Mẹ và bài học về tình yêu (dự thi)

Khi yêu, người ta sẵn lòng làm mọi việc cho người yêu hài lòng, huống gì đó lại là bữa cơm cho chồng.

Thứ ba, 20/3/2012, 13:30 (GMT+7)

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Hoàng Ngọc
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Hồi còn trẻ, cô luôn loay hoay với hai câu hỏi: "Làm thế nào để biết người ta thật lòng yêu?" và "Làm sao để biết khi nào thì người ta hết yêu?". Tình yêu là một thứ cảm xúc. Cảm xúc đến rồi sẽ đi. Như thế có phải tự dưng người ta yêu nhau và đến một ngày xấu trời nào đó thì cũng tự dưng người ta cảm thây không còn yêu nữa?

Khi cô học năm thứ hai đại học, cùng lớp với cô có một thằng bạn. Hắn luôn "giành" ngồi kế bên cô mỗi khi lên lớp. Hắn dấm dúi cho cô hôm thì phong bánh đậu xanh ngọt lịm, hôm thì mấy viên kẹo bạc hà the the mà vào những năm tám mươi, cả Sài Gòn, ai cũng nghèo, cũng đói, bởi vậy, cô cảm động ghê lắm! Cô đoán thầm "có lẽ nó yêu mình nên mới 'hy sinh'; nhịn ăn để cho mình như thế". Nhưng ngoài những "hy sinh" nói trên thì hắn tuyệt nhiên chẳng có biểu hiện gì khác. Thậm chí, có hôm kiểm tra, cô "tắc tị", khều hắn hỏi, hắn cũng không thèm trả lời, còn lấy tay che bài làm, không muốn cho cô xem.

Cô bạo gan đem thắc mắc này hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, có phải thằng L. thương con?
Mẹ cô hơi khựng lại, nhìn cô lạ lẫm, rồi mỉm cười:
- Con không thương bạn thì cần gì phải bận tâm xem bạn có thương mình không?
- Sao mẹ biết con không thương nó?
- Vì chẳng có ai gọi người mình thương bằng "nó" cả, con gái ạ!

Cô chưng hửng. Vậy là mẹ đã dạy cho cô bài học đầu tiên của tình yêu. Đối với người phụ nữ, tình yêu phải bắt đầu từ sự kính trọng mà mãi đến sau này, khi sống chung với chồng, cô mới thấm thía hết ý nghĩa của nó. Thiếu sự kính trọng, chồng làm gì cô cũng thấy... chướng, thầm nghĩ giá như mình làm sẽ tốt hơn.

baihoctinhyeu-248044-1368235432_500x0.jp

Mẹ cô là người Bắc. Ba cô là người Nam. Từ ngày lấy mẹ, ông tập ăn những món ăn Bắc do mẹ cô nấu. Một trong những món mà ông thích là cà bung. Cà tím nấu với cà chua và đậu phộng, nấu cho đến khi đậu mềm thì thêm vào đậu hũ chiên vàng và rau tía tô. Nhưng để món ăn ngon, không bị chát thì đậu phọng phải bóc sạch lớp vỏ lụa, thế là mẹ cô lại tẩn mẩn ngồi lột vỏ đậu. Mà công việc này đâu có nhanh được, để đủ đậu nấu một nồi cho cả nhà, mẹ cô phải ngồi cả tiếng đồng hồ.

Có lần cô xui mẹ: "Thôi, mẹ khỏi lột vỏ đậu phọng làm gì, ba chắc không phát hiện ra đâu". Và thế là cô được biết một bài học thứ hai: Khi yêu, người ta sẵn lòng làm mọi việc cho người yêu được hài lòng, huống gì đó lại là bữa cơm cho chồng. Có lẽ vì thế mà ba cô, dù có bận bịu đến đâu, dù bạn bè có chèo kéo, mời mọc, ông vẫn thích về nhà, ăn cơm do mẹ cô nấu. Ông thường nói đùa: "Không biết mẹ chúng mày có bỏ bùa mê gì trong thức ăn không mà ba ăn ở đâu cũng không thấy ngon bằng ở nhà". Những lúc đấy, cô lại thấy mẹ cô cười rạng rỡ, hạnh phúc.

Nồi cà bung và nụ cười của mẹ đã theo cô suốt cuộc hôn nhân sau này. Thời gian đầu, bắt chước mẹ, cô cũng tỉ mỉ ngồi lột vỏ lụa đậu phọng nhưng sao thấy nặng nhọc và mất công ghê gớm. Cô đi làm cả ngày, về đến nhà chỉ muốn dọn dẹp nhanh chóng để được nghỉ ngơi. So với mẹ cô ngày xưa, cô thấy mình không bằng một góc của bà. Cô lại đem thắc mắc này hỏi mẹ: "Tại sao ngày xưa mẹ lại có thể đảm đang như thế?". Mẹ nhìn cô rồi thở dài: "Không phải mẹ đảm hơn con mà vì con đã không có tình yêu trong việc nhà". Cô lại học được một bài học nữa từ mẹ: Khi người phụ nữ cảm thấy việc chăm sóc chồng là một gánh nặng thì cũng có nghĩa là tình yêu đã hết.

Tình yêu giống như một cái cây. Khi được bón phân, tưới nước mỗi ngày, cây sẽ ra hoa, kết trái; còn nếu bỏ mặc nó cho nắng mưa thì đến một ngày, cây sẽ héo tàn. Con người cũng vậy thôi. "Nếu hai người sống bên nhau, thiếu quan tâm đến nhau thì cái cảnh "đồng sàng dị mộng" chẳng mấy chốc sẽ đến và rồi tới một ngày, sẽ chợt thấy người bạn đời của mình sao mà xa lạ". Cô vẫn nhớ đến câu này mỗi khi có một quyết định trong cuộc sống của cô.

Cho dù có lúc đau lòng, có lúc vui vẻ nhưng kỳ lạ thay, cô lại thấy mình trưởng thành hơn. Cuộc sống mà, mỗi ngày đều thay đổi thì chẳng lý do gì con người lại cứ đứng yên một chỗ. Và cứ thế, cô bước tới với hành trang là những bài học của mẹ.


Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?