Mẹ của con (dự thi)

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ.

Thứ bảy, 3/3/2012, 09:00 (GMT+7)

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Bích Hương
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Thuở bé, căn nhà lá lụp xụp mà ông bà nội chia cho ba mẹ lúc ra riêng là nơi con lớn lên bằng những bữa rau lang chấm nước mắm thay cơm. Hằng ngày, mẹ phải đạp chiếc xe cũ rỉ đến lớp dạy, còn một buổi ở nhà, mẹ phải đi thả dê, cắt lúa, làm cỏ thuê... để kiếm thêm tiền mua gạo, mua sách vở cho con. Ba và anh chị đi làm xa, nhà chỉ còn có mẹ, con và thằng út. Màn đêm buông xuống dưới bóng đèn dầu hiu hắt là nơi mẹ dạy con học, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích. Con lớn lên với cả sự vất vả, hy sinh lẫn những giọt nước mắt của mẹ. Những bài học đầu đời mẹ dạy cho con mãi mãi bổ ích và làm hành trang cho con bước vào đời.

Con nhớ mãi, cái ngày mẹ bệnh nằm liệt giường, trong nhà không còn một hạt gạo. Mẹ bảo con xuống nội mượn gạo, con nhận được lời từ chối của bà: "Nhà mày mượn gì mà mượn hoài không thấy trả?". Vì lòng tự trọng nên con bỏ về nhưng không dám bước vào nhà, con ngồi ngoài gốc cây me khóc. Mẹ cố lê những bước chân yếu ớt đi tìm con. Ôm vào lòng, nước mắt mẹ rơi làm ướt mái tóc con. Cái ngày mẹ mất sức lao động, bệnh tật làm mẹ không thể tiếp tục nghề giáo. Từ đó, mẹ sống bằng nghề nông, quanh năm bươn chải việc đồng áng.

Rồi con thi đậu vào trường điểm của tỉnh, phải đi học xa nhà hơn 13km, mẹ luôn thức dậy lúc 4h sáng để hâm nóng cơm nguội cho con ăn suốt hơn 6 năm đến trường. Việc đánh thức con lúc 5h15 để đi học dần dần trở thành thói quen của mẹ. Có những ngày mưa xối xả, mẹ phải vác chiếc xe đạp đưa con ra khỏi con đường bùn lầy, trơn trượt từ nhà đến đường lộ chính, tiếng ếch nhái kêu râm ran dưới ruộng lúc sáng sớm.

mecuacon-977473-1368133586_500x0.jpg

Mẹ còn nhớ không? Ngày con vào đại học, mẹ khóc thật nhiều vì hạnh phúc. Từ dưới bùn đất, mẹ vội vã leo lên bờ khi có người tới nhà báo: "Út Nhẻo đậu đại học rồi thiếm Năm ơi!". Tay mẹ run run cầm tờ giấy trúng tuyển. Nhưng con vào đại học, mẹ lại càng vất vả hơn. Năm tháng con miệt mài trên giảng đường đã làm cho mái tóc mẹ bạc trắng vì phải vất vả nuôi con. Mẹ lúc nào cũng mong cho con có cuộc sống sung túc, không khổ như mẹ.

Để có tiền mỗi tháng gửi cho con, bàn tay mẹ chai sần, rạn nứt vì cạo hạt điều. Những trưa hè nắng gắt, mẹ phải đạp xe đi bán từng quả trứng gà, trứng vịt, chắt chiu từng đồng gửi lên thành phố cho con với lời nhắn: "Con phải học thật tốt. Học để tương lai sáng, đừng vất vả như mẹ và hãy học vì bản thân con!". Lời dạy của mẹ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí con, là hành trang để con vững bước và phấn đấu trên đường đời.

Mẹ à! Con gái của mẹ ra trường cũng được ba năm rồi. Con có được như ngày hôm nay cũng nhờ công ơn dạy dỗ và sự vất vả của mẹ. Giờ đây, con đã trở thành cô phóng viên trẻ, mẹ có thể tự hào với bà con lối xóm. Mẹ luôn là ngọn lửa ấm, là linh hồn thổi vào đời con cả sự sống, yêu thương vô bờ bến, bằng chắt chiu và tảo tần. Dù có đi khắp thế gian, con có gặp bao điều hay cũng không gì có thể sánh được với tấm lòng trời biển của mẹ, không ai tốt bằng mẹ!


Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?