MC Biên Thùy và 'giấc mơ' Mỹ

Câu chuyện ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ lúc tôi... ném niềm vui lên trời.

Thứ ba, 19/3/2013, 06:25 (GMT+7)

Nguyễn Miền Biên Thùy

Tôi biết đến một nước Mỹ xâm lược qua những trang sách dưới mái trường. Một nước Mỹ hầm hố trong hình dáng của chiếc xe Hummer mà tôi từng thích điên lên khi lần đầu nhìn thấy nó trên tivi cách đây 8 năm. Một nước Mỹ bạo lực qua những bộ phim hành động bom tấn từng ngày, từng giờ chiếu nhan nhản ở khắp nơi. Một nước Mỹ siêu cường trong suốt những năm đại học khi tôi chọn ngành học chuyên sâu về Mỹ.

Chính trị, Luật pháp, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, từ những thứ hàn lâm nhất cho đến những thứ tầm thường nhất, từ những vệt sáng cho đến khe tối của nước Mỹ có thể tôi từng nghe qua. Đúng vậy, tôi biết khá nhiều về nước Mỹ trong suốt 25 năm qua nhưng chỉ qua sách báo, tivi, Internet… Và điều đó có nghĩa là thực ra tôi chẳng biết quái gì về nước Mỹ cả!

Rồi một ngày tôi đặt chân đến nước Mỹ... Khu nhập cảnh ở sân bay tràn ngập người nước ngoài, hơn rất rất nhiều so với những người trở về quê hương. Người ta xếp hàng lũ lượt thành một con rắn khổng lồ, cuồn cuộn với độ dài chắc chắn sẽ đạt kỷ lục Guinness. Nước Mỹ hấp dẫn con người ta một cách kỳ lạ.

bienthuy-774166-1368258805_600x0.jpg

Một nước Mỹ mà tôi từng biết đến là tổng hòa của "những nước Mỹ" như thế này. Một New York náo nhiệt, hừng hực sức sống và tự do, bao trùm những tòa nhà chọc trời kênh kiệu nghiêng mình soi bóng xuống mạch nước Đại Tây Dương trong veo. Một Mystic quá đỗi thanh bình, yên ả, nơi những con tàu neo đậu, những ngôi nhà tĩnh lặng chen giữa những khoảng không tinh khôi. Một Boston hiền hậu, cổ kính bao bọc những trí tuệ đỉnh cao và tư tưởng tiến bộ trong ngôi trường Harvard nổi tiếng nhất thế giới. Một Washington điềm đạm, chững chạc, ẩn trong mình bao nỗi niềm tâm sự với câu chuyện bất tận đầy hy sinh, mất mát mà vẫn vươn lên mạnh mẽ như những tượng đài sừng sững. Một New Haven nhỏ nhắn, dịu dàng và đầy quyến rũ uốn mình qua những dãy nhà, con phố, hàng cây san sát.

Một bầu trời xanh ngắt hay xám đen. Một cái nắng ngọt ngào hanh khô. Một cơn gió lạnh lẽo ve vuốt. Một làn sương mỏng tang đầy ảo ảnh. Một cơn mưa rào gắt gỏng rồi thầm thì, tí tách kể chuyện. Một bác da màu bán vé tàu trìu mến tư vấn cách đi tiết kiệm nhất. Một chị da vàng bán đồ lưu niệm hồ hởi chào hàng rồi lúc cuối còn tặng khách thêm vài món đồ nữa. Một chú da trắng làm nhân viên kỹ thuật nhưng lại vô tư đẩy một đống hành lý giúp "cô bé" bơ vơ, lơ ngơ. Và yêu thế những con người Việt Nam tôi được gặp ở nơi đây, hòa nhập mà không hòa tan chút nào!

Có thể tôi là người may mắn vì có một chuyến đi tuyệt vời hơn cả mong đợi. Điều thú vị là cho tới tận bây giờ, nước Mỹ trong tôi vẫn gần gũi và xa lạ như thuở ban đầu. Chỉ có điều, người ta bảo rằng Mỹ là đất nước có thể biến những giấc mơ thành hiện thực nhưng với tôi, đó là nơi giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Đúng vậy, với tôi, nước Mỹ chỉ là một giấc mơ và Việt Nam mới là hiện thực. Điểm giống nhau duy nhất giữa nước Mỹ, Việt Nam hay bất kỳ nơi nào, đó là những quyền cơ bản của con người: Quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?