Thứ bảy, 5/7/2014, 09:16 (GMT+7)

Màu thời gian

Em đứng thẳng người. Bước về phía bình minh. Khẽ lật ngược màn đêm. Cho bầu trời rực sáng.

Hoàng Yến Anh
(Tôi làm thơ)

Bánh xe thời gian vẫn quay
Vẫn là con đường xưa đưa em về lối cũ
Vẫn lời mẹ ru
Và bàn tay cha nồng nàn ấp ủ
Nhưng anh chẳng về
Đêm cuối
Lạnh tê xương

anhbai4-8153-1404526165.jpg

Em buộc nhớ thương
Thắt nút những nỗi buồn
Con chuồn chuồn cõng tình yêu gãy cánh
Hành trang em mang theo
Không còn là ước mơ về một chàng hoàng tử
Nhặt chiếc hài công chúa bỏ sau lưng.

Em đứng thẳng người
Bước về phía bình minh.
Khẽ lật ngược màn đêm
Cho bầu trời rực sáng
Tháng ngày còn em,tháng ngày còn tất cả
Dẫu đôi khi môi mềm
Có lúc
Mặn cay cay….

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăngCó những ngày đã chẳng biết về đâuNói rằng em yêu anhThơ cho mẹQuê anh,Những con đường chở nỗi nhớ về đâu,Anh nhớ nhất điều gì ở trong emEm vẫn mơ về ngày xưa,Điều tôi ướcTháng 5, nỗi nhớ và những cơn mưa đầu hạMẹ và những điều chưa viết hết,Thương nhớ ngày xưaThơ cho mẹNgôi nhà của mẹ là thế giới của conTình đầuBố là xe ôm của đời conNắng tháng tưTa để rơi tình yêuBình yên ơi, về điBước ngượcKý ức yêu thương,Thư bố,Cho Valentine ấm áp đã quaNhớ một mùa ValentineNgười con gái đến sau,Tháng 2, bầu trời xanh màu nắngNữ hoàng vương quốc ếChiều cuối năm nhớ mẹNhững ngôi nhà thơm mùi ký ứcNgủ đi anhQuá khứ ấyKý ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằmNhân chứng thời gianBỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấuĐâu rồi anhXòe đôi bàn tay.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao