Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Và mưa sẽ bắt đầu vây kín giấc mơ
Đêm lặng lẽ trở mình trong thao thức
Mùa rắc lá vào tiếng rung nơi lồng ngực
Nhịp thở bỗng về chếnh vếnh, xanh xao.
Mai em đi rồi, phố vắng những ước ao
Có một người không mơ về phía trước
Không muốn nghĩ đến ngôi nhà trong cơn mưa ướt
Với hai bóng hình đang đứng trước hiên.
Mùa lại vắng vào cả chuyện nhớ quên
Tiếng thở dài mãi khi ngày buông gió
Mùa lại nhuốm vàng những con đường nhỏ
Đất cũng cồn cào tiếng lá thở than.
Mai em đi, ta bước với gió ngàn
Trên phong hóa của triệu năm tiếc nuối
Giọt nước đánh rơi không bao giờ nguội
Bên những chiền đời nhạc khúc vắng im.
Mai em đi, phố lại buồn thêm
Ai sẽ nhớ và ai quên không biết
Dưới những cánh chim thiên di mỏi mệt
Có một gã khờ bước trong thành phố của em.