>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Kim Quyên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Tôi thường xem phim hài vì tôi thích những gì đơn giản, vui vẻ và thoải mái. Trong thời gian thất nghiệp, nằm nhà ỉu xìu như cái bong bóng xì hơi, nhỏ bạn giới thiệu cho tôi bộ phim Scent of a woman (tựa đề tiếng Việt: Tình yêu và sự dối trá) và dụ khị rằng: "Phim này hài lắm, coi vui cực, có Kim Sun Ah nữa đó...". Nghe phim hài, tôi lọ mọ mò vào web xem. Một tập, hai tập rồi 15 tập... hài đâu không thấy, chỉ thấy tôi cứ ngồi trước máy vi tính mà sụt sịt. Dù bị lừa nhưng thực sự đây là một cú lừa ngọt ngào vì nhờ đó, tôi được xem một phim rất ý nghĩa.
Tôi nhớ một câu thoại rất hay của nhân vật nữ chính bị mắc bệnh ung thư và chỉ còn 6 tháng để sống trong phim: "Tôi không thể biết mình còn được trao cho bao thời gian. Có thể là vài ngày, vài tháng hay vài năm... tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ cần mỗi ngày sống như hiện tại, từng giây, từng phút tôi không hề thấy hối tiếc". Tôi rất cảm phục nghị lực của cô gái ấy. Tôi bắt đầu nghĩ về những gì mình đang trải qua mà tôi thương cho là "vấn đề to tát" và những gì tôi đang muốn làm nhưng luôn chỉ ở trạng thái "dự định". Tôi thấy trân quý hơn từng ngày được sống, được yêu thương và nhắc mình tập đeo một đôi kính hồng lạc quan khi nhìn cuộc sống này.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Thất nghiệp - những chuỗi ngày chán ghét, thất vọng về bản thân, né tránh gặp bạn bè, nhốt mình trong những suy nghĩ chán nản... để rồi nhận ra chính mình đang tự tạo ra hoàn cảnh tiêu cực cho mình và thấy được những gì bản thân còn thiếu sót, biết đón nhận những kết quả không mong muốn một cách nhẹ nhàng hơn. Khoảng thời gian ấy dạy tôi hãy biết quý trọng và nghiêm túc với những gì mình đang làm, sẽ làm... và hãy biết ơn nó nhưng đừng bao giờ xem nó là một người bạn.
- Niềm vui trong công việc: Tôi hay tiếp xúc với những người dân rất đỗi mộc mạc và nhất là các bác, các cụ lớn tuổi. Mỗi lần tôi hoàn tất một thủ tục hồ sơ giấy tờ cho họ, họ vui mừng và cảm ơn tôi chân thành, dù đó hiển nhiên, là nhiệm vụ tôi phải làm. Tôi rất vui vì những cảm xúc giản đơn mà ấm áp ấy. Tôi mong rằng những gì nguyên sơ nhất bây giờ sẽ luôn theo tôi mãi đến sau này để tôi có thể giữ vững cái mơ ước bảo vệ quyền lợi cho người nghèo và đấu tranh vì công bằng, lẽ phải. Tôi luôn tâm niệm và sẽ cố gắng gìn giữ cái tâm trong sáng ấy.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nghiện Facebook: Tôi thực sự vui vì đã không còn bị lệ thuộc vào Facebook. Nghĩ lại khoảng thời gian có khi ngồi suốt ngày bên máy vi tính chỉ để lướt Facebook làm tôi thực sự phát hoảng.
- Thức khuya: tôi thường trong tình trạng thức khuya và thế là gương mặt đầy mụn, hai con mắt thường xuyên thâm quầng như nấm mèo. Hiện tại, tôi đã tập ngủ sớm hơn và thực sự thì điều đó giúp tinh thần tôi tỉnh táo, thoải mái hơn rất nhiều.
- Ăn thức ăn quá mặn: thực sự đây mới là điều tôi khó từ bỏ nhất vì khi ăn thức ăn có vị mặn, tôi thích hơn và ăn nhiều hơn. Hiện tại, tôi đang cố gắng hạn chế việc "thêm mắm, thêm muối vào thức ăn". Hy vọng tôi sẽ khắc phục được điều này vì tôi biết đây là thói quen rất không tốt cho sức khỏe.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Một quán lẩu nhỏ trên đường Nguyễn Thị Hồng, Gò Vấp... mà tôi và mấy ba đứa bạn thân hay rủ nhau tới. Quán ngon, rẻ, cô chú chủ quán nhiệt tình, nhóc phục vụ rất dễ thương. Và hơn hết nơi đó gắn với rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi – bốn đứa bạn thân thời sinh viên hôm nào. Dù bây giờ mỗi đứa đã có công việc riêng nhưng cứ gặp nhau là chúng tôi lại đến góc quán ấy, cùng rôm rả nói cười bên nồi lẩu nghi ngút.
- Nhà bạn Nguyễn Thị Huyền Ni ở Chợ Gạo, Tiền Giang: ngôi nhà nhỏ ấm cúng, đầy ắp tiếng cười khi chúng tôi về. Tôi rất nhớ cây cầu khỉ con con, cánh đồng thanh long say trái màu hồng rực, những con sông mát rượi và những con người miền tây thân thiện, dễ thương.
- Biển Đồi Dương - Phan Thiết: lần đầu tiên tôi được đi chơi xa cùng ba má. Và cũng là lần đầu tiên ba má đến với biển. Tôi thầm nghĩ sẽ cố gắng làm việc thật tốt, có khoản tiết kiệm nho nhỏ để đưa ba má đi du lịch thật nhiều nơi hơn nữa.
- Nhà trẻ Bách Hoa Trang - Tây Ninh: Một trong những chuyến công tác xã hội của tôi. Các cô, bác ở đây nhận những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, trẻ mồ côi về nuôi nấng và cho các em đến trường. Các cô sống một mình, không chồng con nên thương các em nhỏ như con mình. Được sống ở đây một ngày mới thấy sự vất vả của các cô như thế nào, chúng tôi càng cảm nhận được tình thương của các cô dành cho tụi nhỏ. Nơi đây thực sự rất đẹp, không chỉ vì nhiều loài hoa các cô trồng để dạy tụi nhỏ biết chăm sóc, yêu thương cây cỏ mà hơn hết còn vì những tấm lòng nở hoa thơm ngát của các cô.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Bạn Đỗ Thị Minh Phụng.
- Bạn Nguyễn Thành Được.
- Chị Nguyễn Thị Thu Thủy.
- Chị Bùi Như Tú.
- Chị Nguyễn Huỳnh Độc Lập.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Sau lễ tốt nghiệp Đại học, khi các bạn vất vả với các hồ sơ xin việc thì tôi lại rất lơ đễnh và chủ quan.
- Tôi đi xin việc làm với mớ kiến thức hết sức lộn xộn và phong thái không chút tự tin, bản lĩnh. Các cuộc phỏng vấn không thành công giúp tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm và chiêm nghiệm về mình.
- Tôi đã nói những điều khiến ba má buồn lòng. Ba má vẫn như bao lần, luôn tha thứ và xem như không có gì đã xảy ra. Điều đó càng khiến tôi thắt lòng.
- Tôi đã dễ dàng để các mối quan hệ bạn bè thân thiết trôi tuột đi vì sự ích kỷ, trẻ con và thờ ơ của mình.
- Tôi vẫn còn chi tiêu không thích hợp.
- Tôi vẫn nói nhiều nhưng chưa làm được bao nhiêu. Mỗi lần thất bại, mỗi lần phạm sai lầm, tôi lại viết nhật ký, tự nhủ lòng: "Tôi sẽ...", "Tôi phải..." thế này, thế kia nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không khá hơn.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Đừng nói, hãy làm đi!
- Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất, vì nơi ấy có ba má luôn dang rộng vòng tay nâng đỡ tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Dù ba má chẳng bao giờ nói với tôi những câu ngọt ngào, dành cho tôi những cái ôm thật chặt... nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ba sâu hốc sau một đêm mất ngủ vì lo lắng cho con hay cách má dấm dúi mớ đồ ăn mỗi lần tôi trở lại Sài Gòn, tôi biết trên thế giới này mình đâu cần gì hơn nữa.
- Dù đi chậm nhưng đừng bao giờ thụt lùi, dù đi chậm nhưng hãy đi thật chắc.
- Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
- Khi tôi dốc hết sức để làm một điều gì, có thể tôi sẽ nhận một kết quả không thật hoàn hảo như tôi mong muốn. Nhưng tôi sẽ không gọi đó là thất bại mà là động lực để tôi làm tốt hơn. Không phải lúc nào tôi cũng suy nghĩ được thấu đáo như vậy nhưng những lúc rơi vào khoảng trũng trong cuộc sống, tôi nghĩ về điều này để có thể tiếp thêm cho mình một "cú huých" và năng lượng sống.
- Cuộc sống rất công bằng, khi một cánh cửa đóng lại với một người, chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Vì thế hãy luôn mỉm cười và đón nhận những gì đã và sẽ thuộc về mình.
- Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Sao dạo này mày ốm nhom vậy con?" - câu nói của má mỗi lần tôi về thăm nhà.
- "Út ơi, sắp tới sinh nhật Út rồi phải không?" - câu của đứa cháu, dù liền sau đó là câu: "Con hỏi cho biết thôi chứ đâu có tặng quà gì đâu".
- "Tau muốn nghe mày hát, Quyên à" - chợt nhớ cái thời sinh viên, cứ cao hứng là làm "liveshow" phòng trọ tưng bừng. Bây giờ bạn bè mỗi đứa một nơi, chỉ online "chát chít", đôi khi "tám" điện thoại cũng vội vội vàng vàng. Tự dưng nghe con bạn thủ thỉ câu này thấy ấm lòng lạ.
- "Chị Quyên ơi, tặng chị bông hồng ngày Nhà giáo Việt Nam nè" - câu của em Nhật Linh tôi quen trong chiến dịch Mùa hè xanh. Gần 3 năm, kể từ khi chia tay ở mặt trận Tiền Giang, các em vẫn nhớ đến tôi và các bạn trong đội, lời em nói làm tôi bồi hồi nhớ lại tháng ngày thân thương ý nghĩa ấy và trân trọng vô cùng những tình cảm các em dành cho mình.
- "Sữa này mua cho Út" - chị Hai xuống Sài Gòn và mua cho tôi rất nhiều sữa khi thấy tôi ngày càng gầy. Tôi là đứa em "cứng đầu" lắm! Nhớ lần trước, khi chị xuống đây, tôi đã cãi nhau với chị và giận chị ghê lắm, rồi sáng dậy, tôi để chị về quê lặng lẽ, còn mình thì lỳ lợm ôm cái lý ngang bướng. Nước mắt rơi, tôi mừng lắm khi biết chị đã phần nào tha lỗi cho đứa em này.
- "Chị của em đâu rồi, em nhớ chị đâu phải là người hay bi quan, chán nản như thế này?" - một nhóc em thân thiết đã nói với tôi như vậy khi thấy tôi lọt thỏm vào mớ bòng bong hỗn hợp đủ thể loại: buồn, chán, tiếc nuối, mệt mỏi uể oải… trong câu chuyện xin việc làm thời hậu sinh viên của mình. Bây giờ, khi tôi đã vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng ấy, tôi vẫn luôn nhớ và cảm ơn câu nói của em. Cảm ơn em đã cho tôi khoảnh khắc nhìn thẳng vào bản thân mình, không bị ru ngủ trong những lời an ủi, động viên và có thêm niềm tin làm những gì cần phải làm và muốn làm.
- "Tôi không thể biết mình còn được trao cho bao thời gian. Có thể là vài ngày, vài tháng hay vài năm... tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ cần mỗi ngày sống như hiện tại, từng giây từng phút tôi không hề thấy hối tiếc" - Câu nói của một cô gái đang mắc bệnh ung thư, chỉ còn sáu tháng để sống trong phim Tình yêu và sự dối trá mà tôi rất yêu thích.
- "Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường... Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn" - Câu kết trong Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Vâng, có một cách chế ngự nỗi đau là thắp lên niềm tin về một hạnh phúc sẽ đến. Mỗi lần đọc nó, tôi luôn hình dung về hình ảnh của một đôi mắt biết cười dù đang ầng ậc nước.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Viết note.
- Lướt Facebook.
- Mỗi cuối tuần một món ăn, phần nhiều là "tự chế và tự xử".
- Một hộp sô cô la cho cháu trai mỗi lần về quê, nhìn thấy nhóc mê tít mấy viên sô cô la có bọc vỏ hình xe hơi mà thương lắm!
- Uống cà phê ở quán cóc ven sông, gió lồng lộng mát, nhìn qua ngôi chùa cổ kính giữa sông nằm lặng lẽ, bên kia sông phố xá lên đèn, vàng hoe nắng đêm, thấy lòng bình yên lạ.
- Rủ rê nhỏ bạn đến những góc Sài Gòn vắng và thật nhiều cây để chụp ảnh.
- Chủ nhật, công viên Gia Định rộn rã, nắng lung linh, cây xanh rì rào đan vào gió, thu mình một góc và đọc sách, ngắm nhìn mọi người.
- Xin những đồng xu 500 đồng, 200 đồng và bỏ vào con heo đất mập ú. Vu vơ nghĩ về một ngày sẽ có thêm một người cùng nuôi con heo này với mình.
- Tự học xếp hoa để có thể tự tay làm một giỏ hoa tặng một người đặc biệt nào đó.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Đỗ và học lớp cao học.
- Nâng cao trình độ tiếng Anh, nhất là khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Học chơi ghi-ta.
- Đăng ký một khóa học Yoga.
- Tham gia hoạt động xã hội, một hoạt động mà tôi vốn rất yêu thích.
- Mua các quyển sách yêu thích như ý định ấp ủ bao lâu nay, nhất là sưu tầm đủ bộ truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh.
- Tiếp tục kế hoạch buôn bán quần áo online.
- Mua cho ba má một hồ cá thật đẹp.
- Đến Đà Lạt ngắm dã quỳ và đến Mộc Châu ngắm những cánh đồng hoa cải.
- Sống thật tự tin và bản lĩnh, tự tạo ra cơ hội cho bản thân và không bao giờ ngừng cố gắng.