Lolita (dự thi)

Có một số ý kiến so sánh tình yêu của Humberd với tình yêu Romeo và Juliet, vĩ đại mà chỉ bị sai lầm về tuổi tác.

Thứ bảy, 19/5/2012, 12:30 (GMT+7)

>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại

Ngọc Thu
(Cuốn sách của tôi)

Điều gì sẽ xảy ra nếu Lolita không phải là cô bé con 12 tuổi? Sau khi đọc mấy chục trang về Humbert, tôi thật sự cảm thấy mất phương hướng. Tôi phải dừng lại, tìm đọc trên mạng các nhận xét, các bài phê bình về quyển Lolita để hiểu hơn về một cuốn sách kỳ lạ, tôi đang cầm trên tay.

Đã có nhiều bạn đề cập trong các bài viết của mình "Điều gì sẽ xảy ra nếu Lolita không phải là cô bé con 12 tuổi?". Câu trả lời là chẳng có chuyện gì cả. Sẽ là một câu chuyện tình như hàng trăm hàng nghìn câu chuyện tình khác. Sẽ có đam mê, có hờn ghen, có hạnh phúc và có cả bi thảm. Nhưng sẽ không phải là câu chuyện tình làm dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề đạo đức và lối sống.

Tôi không thể nhớ mình đã xem bộ phim Lolita - một bộ phim cũng được cho là rất nhạy cảm chưa? Nhưng gần như một cách vô thức, trong đầu tôi từ "Lolita" đồng nghĩa với hình ảnh một cô gái vị thành niên gầy gò trong chiếc áo sơ mi trắng, chuyên đi quyến rũ đàn ông lớn tuổi. Nói một cách đơn giản hơn "Lolita" nghĩa là gái hư.

Mà đúng như vậy, Lolita trong tiểu thuyết là một cô bé tính khí thất thường, vừa ngây thơ, vừa dày dạn. Có thể người đàn bà trong cơ thể cô phát triển quá sớm, với những khao khát về tình dục quá sớm trong khi trí não cô cũng không trưởng thành hơn tuổi 12 là mấy. Tôi tự hỏi: nếu mẹ cô quan tâm cô hơn, nếu gia đình là nơi bình yên để cô trú ngụ thì liệu sự khao khát tình dục sớm cộng thêm sự nổi loạn và chán ngán gia đình có đẩy cô vào vòng tay Humbert, thậm chí chủ động quyến rũ người cha dượng?

lolita-555408-1368319714_500x0.jpg

Trong suốt cuộc hành trình chạy trốn rong ruổi suốt nước Mỹ, cô vừa có những cuộc truy hoan cùng người đàn ông đáng tuổi bố mình, vừa thèm thuồng những trò chơi tinh nghịch mà lứa tuổi "tiểu nữ thần" như cô ưa thích. Và cũng đúng như tính cách của một đứa trẻ, cô nhanh chóng chán "cái thế giới Humberland màu nâu sậm và đen kịt". Cô chạy trốn, cô chối bỏ dù trước mắt cô là một tương lai mịt mù bởi vì cô nhận ra rằng "ngay cả cuộc sống gia đình khốn khổ nhất cũng còn hơn cái trò giễu nhại loạn luân".

Còn Humbert, trong mắt tôi, hiển nhiên là một người đàn ông với bề ngoài khả kính, điển trai nhưng có vấn đề về tâm lý. Gã mê mẩn các "tiểu nữ thần", tên gọi gã đặt cho các cô bé từ 9-12 tuổi, các cô bé mà vẻ đẹp dậy thì còn ẩn giấu dưới những bộ ngực chưa nhú và những cẳng chân cẳng tay gầy guộc. Tình yêu của gã với Lolita vừa cuồng si, vừa tôn thờ, vừa sở hữu, dưới cái mác cha - con. Một thứ tình yêu xuất phát từ bản năng và đầy bệnh hoạn.

Chỉ đến khi Lolita bỏ trốn, chỉ đến khi gã lặn lội đi tìm bằng được cô, chỉ đến khi gã bị cô kiên quyết từ chối, cảm xúc, sự hy sinh, sự tuyệt vọng của gã mới làm người xem rung động và xót xa. Rồi đến khi gã đi tìm gặp thằng cha chuyên quay phim cấp 3, người mà Lolita yêu say đắm và cũng là người làm tan nát trái tim cô để trả thù, tôi lại có cảm giác tình cảm của Humbert với Lolita mang hơi hướng của tình cảm cha-con.

Một cuốn tiểu thuyết với một mối tình loạn luân từng bị từ chối xuất bản, tại sao lại có thể trở thành một tác phẩm đưa tên tuổi Vladimir Nabokov vào hàng những tác giả kinh điển của nền văn học thế giới? Đó là vì sự kỳ diệu của việc sử dụng ngôn ngữ. Nếu không có sự kỳ diệu của ngôn ngữ, tiểu thuyết này sẽ chỉ là một câu chuyện ngột ngạt, bức bối, bẩn thỉu vì mối quan hệ cha dượng - con riêng vốn không được xã hội loài người chấp nhận. Chính vì thế, chắc chắn dịch giả Dương Tường đã phải rất vất vả khi có thể chuyển tải nguyên ý của tác giả sang tiếng Việt. Cũng chính vì thế mà đã có rất nhiều chú thích, để giải thích cho các tên riêng, các thành ngữ, cho việc chơi chữ, việc bóng gió... đầy ngụ ý của tác giả.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng một tiểu thuyết thế này sẽ góp phần cổ suý sự suy đồi trong xã hội. Nhưng với tôi, sau khi đọc xong, tôi giật mình và tự nhủ sẽ phải lưu ý hơn đến con gái mình khi sắp bước vào tuổi 12. Tôi không muốn, rất không muốn con gái tôi hay bất kỳ "tiểu nữ thần" nào sẽ phải sống cuộc đời như Lolita.

Còn có một số ý kiến so sánh tình yêu của Humberd với tình yêu Romeo và Juliet, vĩ đại mà chỉ bị sai lầm về tuổi tác. Nhưng với tôi, dù có bao biện là tình yêu không phân biệt tuổi tác thì cũng vẫn cần có những chuẩn mực nhất định về đạo đức, để chúng ta là "con người" trong xã hội loài người, chứ không chỉ là một sinh vật với phần "con" lấn át.


Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?