Haley
(Dịch từ Moralstories)
Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ với anh, cô đã nhận được khá nhiều phản ứng quyết liệt từ phía gia đình. Mọi người nói rằng hoàn cảnh gia đình anh không cân xứng với cô, nếu cô khăng khăng giữ ý kiến của mình thì sẽ nhận được thái độ "lạnh nhạt" từ gia đình.
Do áp lực của cha mẹ, hai người thường xuyên cãi nhau. Dường như sợ mất anh, cô thường hỏi: "Anh yêu em nhiều như thế nào?". Anh vụng về trong khoản nói năng thành ra mỗi lần như vậy anh hay làm cô giận. Quan hệ của họ ngày một xấu đi và anh luôn trở thành tâm điểm của mọi sự giận dữ.
Một vài tháng sau, người con trai nhận một suất học bổng nước ngoài. Anh vui mừng chạy đến bên người yêu: "Anh không biết nói những lời có cánh, nhưng anh biết rằng anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, hãy để anh chăm sóc cho em suốt cuộc đời này. Còn về phía gia đình, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để thuyết phục mọi người đồng ý chuyện chúng ta. Hãy cưới anh nhé!". Cô gái xúc động nghẹn ngào rồi nói lời đồng ý.
Mọi nỗ lực của anh đã được cha mẹ ưng thuận. Cuối cùng, trước khi anh đi nước ngoài, họ đã đến tiễn. Người con gái vẫn tiếp tục cuộc sống của mình tại quê nhà. Họ duy trì liên lạc và mối quan hệ qua thư, điện thoại. Tuy thời gian chưa ủng hộ họ, nhưng cả hai không bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Một ngày nọ, khi đang trên đường đi làm, bất ngờ cô gái bị một chiếc xe buýt tông vào đuôi xe, mất đà chiếc xe ô tô không còn kiểm soát và đổ nhào xuống đường. Cô bất tỉnh. Hai ngày sau khi hôn mê, cô đã mở mắt và nhìn thấy bố mẹ, cô chỉ nhớ mình bị thương và tự nhủ thật may mắn khi vẫn còn sống.
Nhìn cha mẹ đang dưng dưng nước mắt, cô cố gắng an ủi họ. Nhưng sau đó, cô phát hiện ra rằng, mình đã không thể nói được lời nào. Cô đã cố gắng dùng hết sức để đánh vần lên một từ, nhưng tất cả đều vô vọng. Người con gái đã bị câm. Theo các bác sĩ, chấn thương ảnh hưởng đến não và hiện tại người cô sẽ phải chung sống với việc này trong một thời gian dài. Cô gái tội nghiệp đã khóc ròng rã suốt mấy ngày kế tiếp.
Sau khi được xuất viện trở về nhà, bất cứ khi nào chuông điện thoại reo, điều đó đã trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô. Bởi đó chính là điện thoại của chàng trai. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh. Ngay lập tức cô viết một lá thư nói rằng quan hệ giữa họ đã kết thúc và trả lại anh chiếc nhẫn đính hôn - kỷ vật tình yêu của họ. Đối mặt với tất cả, cô chỉ biết khóc.
Cha cô, người đã chứng kiến tất cả sự khổ đau của con gái, quyết định chuyển nhà. Với hy vọng con gái có thể quên tất cả và hạnh phúc hơn ở môi trường mới. Đúng như mong ước, cô gái đã bắt đầu đi học, tham gia một lớp dành cho những người có hoàn cảnh giống mình. Cô học ngôn ngữ ký hiệu, cách ra dấu và học cách quên anh.
Một ngày nọ, người bạn thân nhất của cô thông báo rằng người con trai đã trở về. Anh đã đi khắp nơi để kiếm cô, nhưng đều vô vọng. Bởi không một ai nói cho anh biết sự thực. Sau đó bẵng đi một năm, cô cũng như bạn thân của mình đã không thấy tin tức gì từ anh. Không lâu sau, người bạn thân nhất có gửi cho cô một tấm thiệp về lễ thành hôn của người con trai. Cô run sợ cầm tấm thiệp trên tay và bất ngờ khi thấy tên mình ở trên đó.
Đúng lúc này, chàng trai xuất hiện, anh nói với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng: "Anh đã dành thời gian một năm qua để học ngôn ngữ này, anh muốn chứng minh cho em thấy mình chưa bao giờ quên lời hứa giữa hai chúng ta. Hãy cho anh một cơ hội, hãy cho anh là người thay em nói mọi điều với thế giới này. Anh yêu em". Nhìn từng động tác của anh, cùng với chiếc nhẫn trên tay. Cô gái òa khóc và ôm chầm lấy người mình yêu.
Bạn của tôi, đừng biến mình thành một kẻ hèn nhát và chạy trốn bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn hay vấn đề nào đó. Hãy luôn nhớ rằng, mọi chuyện đều có giải pháp. Đừng bao giờ làm tan vỡ trái tim của những người xung quanh. Bởi bạn sẽ không biết khi nào điều đó có thể xảy ra với chính mình.
Đánh giá câu chuyện: |