Đây là kiểu người dù có đi qua chỗ đó cả tỷ lần vẫn không nhớ nổi tên đường, hỏi ở đâu cũng không biết, thả nó ra cái là... lạc đường luôn, tài ghê. Em đang chỉ đường để lên sao hỏa phải không? "Mù đường" sợ nhất là một đứa dám chỉ còn một đứa cũng dám đi. Mày chắc mày nhớ chứ? Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết mình đi đâu. Đáng sợ hơn là mấy đứa tỏ ra thông minh những vẫn... không biết gì. Mỗi ngày ra đường như một cuộc phiêu lưu kì thú. "Mù đường" có lúc là một lợi thế để tán tỉnh. Nhiều khi không nên trách đứa "mù đường". Hãy trách đứa chỉ đường chỉ lung tung. Ying Ying