Thùy Lành
(Dự thi "Những lần đầu tiên đáng nhớ")
Hai đứa ngồi ăn trưa, nó hết nhìn anh rót nước rồi lại gắp thức ăn cho nó. Nó cứ nhìn hoài, nhìn mãi.
Nó thích dáng bộ ân cần và dịu dàng ấy của anh, thích nhìn anh cười, tưởng như rất lâu rồi mới được nghe thanh âm vui tươi ấy, bởi lẽ nó chưa từng thấy anh cười trước đây. Và nó quá ư muốn được đóng khung giây phút này, giây phút gần anh.
Nhìn anh nó chỉ muốn thơm một cái thôi. Thật đấy nhưng mà nó ngại, nó là con gái mà... Nó muốn một tấm hình anh đang cười mà anh chẳng bao giờ gửi cho nó. Nó giận dỗi: "Anh nhớ em đấy!", anh liền lè lưỡi trêu chọc: "Lúc nào anh chẳng nhớ em". Nghe câu ấy, nó chỉ biết cười trừ, đuổi theo anh chạy xuống dưới lầu.
Giờ anh đang chở nó về. Bao lâu nữa nó mới được gặp anh đây? Bối rối mãi nó mới mở được lời: "Em ôm anh được không?". Và dường như nó cũng chỉ chờ anh gật đầu. Nó thấy hạnh phúc ngập đầy khi lần đầu được vòng tay ôm chàng trai mà nó thương yêu. Ngồi sau anh, nghĩ tới chuyến tàu tối, giọng nó buồn buồn: "Em sắp về rồi, bao giờ mới lại gặp anh?". Anh dỗ dành: "Giờ em vẫn đang ở cạnh anh mà". Nó dựa đầu vào lưng anh, tự nhủ sẽ chẳng nghĩ nữa, mình đang hạnh phúc, biết vậy thôi.
Con đường hai đứa cùng đi ngắn quá! Anh nói phía trước đã là phố Tràng Tiền. Nó ỉu xìu phải buông vòng ôm đang chặt. Vậy là phải xa anh rồi sao? Xe đi đến ngã tư thì đột nhiên rẽ trái, anh ngoái đầu nói nhỏ: "Anh quyết định bắt cóc em thêm một vòng hồ nữa đấy". Giản đơn thế thôi và nó mỉm cười, lại vòng ôm anh lần nữa. Dường như anh đã cho xe đi rất chậm rồi anh nắm tay nó, khẽ thơm. Hạnh phúc là thế đấy, phải không?
Xe dừng lại nơi quán kem. Nó xuống xe, đứng trên bậc hè và nhìn anh. Người con trai nó yêu này, khi nào nó gặp lại? Cả hai cứ nấn ná mãi chẳng muốn tạm biệt. Nó nhớ ra cần đưa anh món quà. Nó bắt anh phải đợi nó về rồi mới được mở. Toàn những thứ ngốc nghếch nó làm tặng riêng anh. Nó giục anh đi làm. Anh dặn dò này nọ. Nó nhìn anh, cúi đầu, thơm vào má, ngẩng lên, rồi lại nhìn anh... Chuỗi hành động ấy nhanh đến mức nó không biết là nó đã làm vậy cho đến khi điều đó đã xảy ra. Không một ý nghĩ nào được báo trước.
Nụ hôn tựa gió, lần đầu tiên. Nghĩ ra nó cũng không hiểu sao mình lại dũng cảm bỏ hết ngại ngần để làm cái việc... hồn nhiên ấy. Nhưng đó đúng là điều nó muốn làm, chắc chắn. Anh đi rồi, nó chạy vào trong. Mấy người bạn trách sao để đợi, hỏi hai đứa đã làm gì? Khi ấy, có con bé má ửng hồng và chỉ cầu mong không ai kịp trông thấy hành động của nó. Hà Nội hiền, một ngày tháng bảy bên phố.
Sau này, thi thoảng nó vẫn nhớ về anh, về chuyện tình cảm của hai đứa hay cả cách quen nhau. Cuộc đời có những gặp gỡ tình cờ mà tựa như sắp đặt cho chính mình. Nó đã viết một bức thư mang tựa đề: "Thư cho cậu, người tớ chờ để yêu" với chút mơ mộng trẻ con rằng sẽ tìm thấy chàng trai mình đang chờ đợi mà đâu ngờ rằng không lâu sau đó, chính từ bức thư ấy, những điều kỳ diệu đã bắt đầu.
Thời gian trôi đi, đã đủ làm mờ ít nhiều kỷ niệm trong nó nhưng dư vị về mối tình đầu mà nó tự gọi "tình yêu nhi đồng" ấy có lẽ sẽ theo nó trong suốt cuộc đời, nhắc nhớ về thuở tình yêu là điều kỳ diệu và lạ lẫm nhất khi con bé thơ ngây nói: "Tớ thích cậu" và cảm thấy đó là âm thanh hay nhất trên đời hay cảm xúc ngượng ngùng mà hạnh phúc khi không đắn đo đã khẽ đặt một nụ hôn vào má chàng trai mình yêu thương.
Người ta nói những lần đầu luôn đặc biệt và đáng nhớ, tự nó cũng nhận ra rằng: trong tim mình, vẫn có một góc nhỏ cho những thương yêu của ngày ấy.