Hiếu Hiền
Lần đầu ta phát hoảng khi thay răng, sờ cái răng nào cũng rung rinh khiến đêm ngủ không ngon giấc vì sợ phải làm bà già khi vừa 5 tuổi.
Lần đầu ta khóc ngon lành suốt ba ngày liền, và hiểu nỗi đau mất mát khi chú cún thân yêu lăn đùng ra chết. Đã 10 tuổi đầu mà vẫn còn mít ướt, ta vẫn là trẻ con.
Lần đầu thoát khỏi biệt danh “cô nàng hay cười” rụt rè nhút nhát ta trở thành “bà la sát” khi được làm lớp trưởng năm lớp 9. Còn nhớ mỗi lần hét cho lớp trật tự thì y như rằng hai lớp bên cạnh cũng nín khe.
Lần đầu ta biết rung động, biết sống chết vì tình yêu khi đang học lớp mười một. Cũng vào thời điểm ấy, biết bao nhiêu việc lần đầu ta đã qua. Đó là lần đầu biết dối mẹ chốn học đi chơi, lần đầu giấu nhẹm những điềm số xấu, lần đầu sốc vì tình cảm cùng hành động xuẩn ngốc. Cũng là lần đầu nhìn thấy nước mắt mẹ rơi.
Lần đầu cách đây 8 năm, nghĩa là vừa tròn 20, ta quyết làm lại mình bằng cách đi đến miền đất khác. Đó cũng là lần đầu khóc tức tưởi vì nhớ nhà vào đúng đêm 30 Tết. Lúc ấy mới biết sống xa nhà không phải là chuyện dễ.
Lần đầu trải qua một một tình yêu như phim lúc ta sang tuổi 22. Đó là người khiến ta quên đi nỗi đau trong quá khứ, người thật sự cùng ta chia ngọt sẻ bùi. Người giúp ta hiểu tình yêu là gì và có được những cảm giác hạnh phúc nhất, hạnh phúc cả trong lúc chia tay.
Rồi con đường phía trước vẫn thênh thang cùng cuộc sống mang đến cho ta thêm những lần đầu khác. Đó là khi được du lịch khắp nơi, một tuần mà đi đến ba nước, khám phá những giá trị văn hóa của nước bạn. Quan trọng hơn, đó cũng là lần đầu ta dùng tiền do ta kiếm về để du lịch chứ không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Hạnh phúc biết bao cho lần đầu ấy.
Sau 4 năm, lần đầu nhìn ánh nụ cười tự hào của mẹ thay cho giọt nước mắt năm nào. Trong ánh nhìn trìu mến như muốn nói: “Cuối cùng nó đã lớn khôn hơn”.
Nhưng ở xứ người, đâu phải chuyện gì cũng suôn sẻ. Lần đầu bị móc điện thoại tại Bugis Street, lần đầu bị chủ nhà gạt, lần đầu cảm thấy bất công khi chạy vòng vòng tìm người giúp đỡ. Lần đầu cảm thấy chán nản và nhận ra không nơi nào gọi là thiên đường. Nhưng rồi lần đầu ta nhận ra ta cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn khi đối diện với những điều không may trong cuộc sống.
Sau 8 năm ròng rã, lần đầu ta chấp nhận quay về lại quê hương và ráng thích nghi với cuộc sống.Ta chấp nhận đối mặt với những bất hòa trong gia đình, không quay đầu chạy, mà đối diện với nó.
Lần đầu ta làm cơm cho ba mẹ, nghĩa là ta đã 28 rồi đấy. Không còn trẻ nữa mới biết phụng dưỡng cho đấng sinh thành, liệu có muộn quá không?
Lần đầu đoàn tụ ăn cái Tết 2012, ta được cùng cả nhà đi chợ hoa Nguyễn Huệ, đi cùng mẹ thăm bà ngoại Sáu Thành, và hơn thế nữa là kỷ niệm làm bánh trung thu khét vừa qua.
Lần đầu ta thật sự thương mẹ khi thấy mẹ một mình tất tả lo cho từng đứa con. Nhìn cảnh mẹ lo cho chị hai mổ xẻ, rồi lại chăm chị dâu vừa sinh em bé, ta mới hiểu chỉ có trái tim người mẹ mới sẵn sang lao tâm, lao lực vì con vì cháu.
Qua những chuỗi ngày cùng mẹ ra vào bệnh viện, chứng kiến cảnh chị của ta bị đối xử tệ, lần đầu ta cảm thấy phẫn uất cho những tồn đọng bất công ở xã hội Việt Nam. Lần đầu ta buồn rười rượi, khi con người đang dần bị đồng tiền chi phối và nhân nghĩa đang bị lãng quên.
Lần đầu tiên gần đây, ta bắt gặp một đôi mắt biết nói. Nó thuộc về em bé tròn 5 tuổi, ánh mắt ấy đã làm lay động trái tim khiến cái đầu bướng bỉnh và trái tim lạnh của ta phải tan chảy. Từ em, lần đầu ta biết nghĩ đến các cháu và ray rứt cho những lần quát nạt vô cớ của mình.
Và cuối cùng, lần đầu tiên ta háo hức khi bài viết chia sẻ của mình được đang trên Ngoisao.net là từ một năm trước. Kể từ ngày đó, ta song hành và kết duyên cùng chuyên mục, và cho đến tận bây giờ ta vẫn mạnh dạn gửi bài sẻ chia.
Đời người dẫu dài hay ngắn đều có một hoặc nhiều hơn những lần đầu. Có thể là chuyện vui, buồn, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả những lần đầu ấy có ý nghĩa rất lớn đối với ta. Bởi những lần trải nghiệm ấy mới có ta bây giờ, chững chạc và sống tốt đẹp hơn.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Có con gái là họa hay phúc?, Sau tình yêu sẽ là gì?, Theo gió mà bay, Chia tay đừng hỏi 'tại sao', Lưu bút ngày xưa, Cạn;Nếu bếp lửa không còn hơi ấm; Lưới tình; Tiền và một sinh mạng; Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh,Tung hứng những quả bóng,Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát, Đếm, Sinh nhật hồng, Rơi tự do, Con rối, Cái miệng, Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân, Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.