Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Lỗi hẹn một mùa phố vào đông
Lá xác xơ rơi đâu người chờ đợi
Mùa mắt mỏi nhìn ngóng trời xa
Mây thoáng về đâu mùa rơi đầy phố
Mùa lỡ hẹn, mùa đã qua
Lỡ cả những yêu thương chưa kịp gọi tên
Mùa đã trôi ngày xuôi về phía cũ
Tán cây buồn đổ lá
Chờ mùa trổ lộc xanh đầy
Mùa đông băng giá trong đầu tôi, nhưng mùa xuân bất diệt thì ở trong tim tôi. |
Lỡ cả một mùa tay cứ chờ mong
Thôi thì tự cho mình vào áo ấm
Lại ấp ủ, lại trông, một mùa đồng vọng
Nhỡ mùa này hẹn - những mùa sau
Ừ thì thiếu nắng mùa sẽ trôi mau
Nếu mắt đừng trông hoài về phía ấy
Bao năm đã qua tay này vẫn vậy
Tự ấm khi tay đan lấy tay mình
Vài nét về tác giả:
Có người từng nói: "Gặp được đúng người vào đúng lúc mới là duyên phận còn gặp được đúng người mà không đúng lúc thì chỉ là một tiếng thở dài mà thôi..." - Hân Hân
Bài đã đăng: Đừng trách mùa đông Cỏ may, Đợi, Nửa duyên, Tuổi 25, Dậy đi em, Nhớ quê; Phút ban đầu, Từng quen, Sẽ khác.