Gào
Hôm nay mẹ mình bảo, là con gái phải chịu thiệt thòi. Đi lấy chồng, có chuyện gì cũng phải nhường chồng năm mười bước. Chồng đúng, chồng sai cũng phải nghe. Khi nào chồng cáu chồng giận thì phải nhịn. Đến khi chồng hết giận mới bình tĩnh giải thích.
Hôm trước mẹ mình cũng bảo, phụ nữ lấy chồng rồi, ít giao du với người khác giới. Kể cả chồng không ghen, nhưng nói cười cũng phải có ý tứ. Rồi mẹ mình cũng nói, có con rồi thì chuyện gia đình là thứ quan trọng nhất cần phải gìn giữ. Bản thân khổ cũng được, cần phải để mọi người xung quanh vui.
Thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì nhưng mẹ cứ dặn thế. Mẹ chỉ nhắc nhở vì thấy tính mình hay đành hanh, tranh cãi là không chịu nhịn. Mẹ bảo như vậy là không tốt. Ừ thì mình cũng có cái điểm làu bàu, không hay. Nhưng mẹ nói vậy, mình thấy làm phụ nữ thời này sao khổ quá. Mà có khi thời trước còn khổ hơn.
Thế là mình cãi lại mẹ. Mình bảo: "Tại sao phụ nữ phải như thế? Cũng đi làm, cùng kiếm tiền. Một tay gánh vác bao nhiêu chuyện trong nhà ngoài ngõ, về nhà lại còn phải đúng sai chưa biết ai đã phải dạ vâng chồng rồi. Cũng biết mệt chứ?".
Mẹ mình lại bảo: "Ai bảo đã lấy chồng? Ví như chồng hiền lành thì được hưởng phước, còn chồng cục tính thì phải chịu thôi, vì đã chọn mà". Mình lại bảo mẹ, chẳng nhẽ đời người phụ nữ, lỡ chọn sai một lần thì không được sửa chữa? Cứ phải chịu đựng sự đay nghiến của số phận sao? Sai một lần thì phải sống với cái sai cả đời à? Mẹ mình chắc nịch: "Đúng thế!".
Nói chung thì mẹ nói thì nói thế, chứ mình nghĩ mẹ sống ở cái vế may mắn hơn. Mẹ nói vậy vì bố có đánh mẹ bao giờ? Mẹ và bố vất vả, nhưng là cùng nhau vất vả. Đời người phụ nữ, được vất vả cùng chồng, đồng cam cộng khổ, còn gì sung sướng hơn? Bố mình nóng nảy nhưng cũng thương vợ yêu con, nên mẹ hy sinh gì cũng có lý. Còn ngoài kia, có bao nhiêu người phụ nữ sống kiếp bị chồng bạo hành, đánh đập nhẫn tâm. Ra ngoài xã hội vẫn phải che đi những vết thâm, giấu đi những vết tím. Khóc nhiều sưng mắt thì nói dối là xem phim thức khuya, bị chồng đánh gẫy chân thì nói đi xe, chẳng may tai nạn.
Thử hỏi những người phụ nữ ấy, phải chịu cảnh đó đến bao giờ? Rồi người phụ nữ kín đáo không giao du, khi chồng đi ngoại tình thì phải tinh tế với người tình hờ. Ghen tuông cũng phải "biết cách". Sao khổ thế? Mối quan hệ gia đình mà chúng ta, cả xã hội tôn thờ, phải được xây dựng trong sự công bằng, bình đẳng.
Hôm trước bạn mình bảo, nhiều đôi ngày đánh nhau mấy bận. Hôm sau lại ôm nhau thắm thiết. Là người con gái ngu, phải chịu. Mình thì nghĩ ngu hay khôn chưa biết, nhưng khổ sở nhãn tiền. Chẳng phải đang vật vã đấu tranh với bản thân để giữ gìn hạnh phúc chớp nhoáng lúc có lúc không đó sao?
Họ rất khổ. Thay vì mỉa mai họ, cười cợt họ, hay dạy dỗ rằng họ phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc. Hãy thử một lần đặt mình vào họ, bị người mình yêu thương vô bờ đánh đập thừa sống thiếu chết, rồi lại xin lỗi xem sao? Cái cảm giác muốn buông tay nhưng còn đang nắm chặt, mệt mỏi thế nào?
Bạn thường hỏi những người phụ nữ chịu đựng đó rằng: "Tôi không hiểu tại sao bạn phải làm như thế!". Phần lớn họ đều im lặng và cứ thế mà chịu thôi. Bạn tất nhiên không hiểu rồi, bởi vì hiểu thì đã không hỏi. Lý do thì khó có thể nói. Bởi nói ra rất nhói, rất đau. Chuyện người với người yêu thương nhau, sao giải thích hết? Chỉ mong đời sống bây giờ văn minh rồi, đàn ông được giáo dục đầy đủ để trân trọng gia đình hơn. Đừng đổ lỗi do tính cách nữa đi, hãy cứ quy chụp nó vào "giáo dục".
Đấy là mình nghĩ thế!
Vài nét về tác giả:
Gào là một cây bút mạng, một blogger nổi tiếng được nhiều bạn trẻ biết đến. Hiện tại cô đang sống và làm việc tại TP.HCM.
Bài đã đăng: 'Tâm sự con gái sau khi lấy chồng' của Gào, Nhà văn Gào và tâm sự của một người vợ trẻ, Con người có lúc đúng lúc sai.