Ký ức miền quê (dự thi)

Ai đánh mất tuổi thơ, đến mà xin Tam Thái mang về. Ai lỡ quên lối xưa, nhớ hỏi đường Tam Thái.

Thứ năm, 10/5/2012, 15:21 (GMT+7)

>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại

Lô Thị Trâm
(Cuốn sách của tôi)

Kẻ nào quay lưng bỏ làng, nhớ nhắc Tam Thái chắp nhặt những mảnh ghép quê nhà. Ký ức miền quê của Tam Thái dành cho mình hay dành cho người?
"Trên mọi miền đất Việt, mỗi con phố đều từng là chốn quê
Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng hay Cần Thơ đều cũng vậy.

Sài Gòn đô hội trăm năm trước cũng là chốn quê mùa. Những cái tên Bến Nghé, Vườn Chuối, Vườn Xoài, Xóm Đất, Cây Thị, Đầm Sen, Láng Le - Bàu Cò... vẫn còn đó. Một ngày nọ, quê có thể trở thành phố. Những loài cây tinh hoa nghìn năm tháng bỗng chốc bật gốc, bởi cơn lốc gió thương trường.

Tôi ghi chép bằng máy ảnh và cảm nghĩ bằng ngòi bút, những góc cạnh mình xúc cảm. Chủ yếu là một phần sinh hoạt, dáng xưa, nơi những miền đất tôi được đi đến. Với ước mong, xin lại cái đáng có, giữ lại cái đẹp sắp hết và 'xin' lại dấu xưa đã mất... Khao khát ôm hết thiên đàng xanh này vào ống kính để tặng bạn ảnh".

Ký ức miền quê gồm những dòng lưu bút và 143 tấm ảnh đen trắng, khắc họa cuộc sống dân dã khắp mọi miền tổ quốc. Tập sách ảnh - bút ký là kết quả của hơn 30 năm, anh cầm máy đi dọc dài đất nước.
May thay, ký ức làng quê nhưng cảm xúc thì sống động nhịp đập con tim.

Việt Nam nông nghiệp lúa nước, dân mình sống quây quần thành làng trên xóm dưới, đùm bọc mà chống mưa, chống nắng. Cái tình làng, tình người cũng từ đó mà ra. Tôi dù không sinh ra từ làng lại lớn lên với bê tông cốt thép nhưng cũng biết đó chính là cái gốc của mình. Thế nên tôi tranh thủ chạm tay vào từng mảng tường rêu phong, vàng ố màu thời gian, bước thật chậm giữa đất phù sa nồng mùi rạ trong nắng vàng thôn trang. Đất quê in bao dấu chân trần cha ông, ướm đôi chân nhỏ bé vào đất cát để tìm lại hồn dân tộc.

kyuc-173218-1368239730_500x0.jpg

Non nước mình vạn dặm, Tam Thái nhặt những viên đá đẹp nhất trên đường thiên kỷ rồi cho tỏa sắc dưới ánh mắt mọi người. Mỗi người một góc nhìn, một cảm xúc nhưng mỗi lần nháy máy là một nỗi lòng với đất, với trời, với người của nhà nhiếp ảnh. Tấm ảnh thần kỳ chứa cả tình người, tinh hoa văn hóa Việt trong đó. Đầu tàu non nước là vùng sơn cước tươi đẹp mênh mông một cõi, núi núi đồi đồi xen kẽ những cánh đồng bát ngát.

Xuân về, hoa ban nở trắng rừng, ta tình cờ gặp em thơ. Người xa khuất núi, bé em nay đâu mà sao hồn ta vẫn đậm mãi ánh mắt vùng cao. Xuôi triền dốc, ta tìm về bên kia sông Đuống êm đềm nếp cũ, tìm hồn quê, dáng mẹ trong chiếc nón lá, về nhìn cha vác cuốc ra đồng, thả hồn mình với cánh diều chạy dọc con đê xanh. Mệt, khát, ta về úp mặt vào mạch sống làng quê, ta "uống thời thơ ấu thấm sâu cả đời". Lạc chân về trường xưa để vực lại bầu trời mộng mơ, mai này, những đứa trẻ có còn lối về thăm trường như Tam Thái.

Qua vùng đất cát miền Trung, lắng nghe tiếng chùa Thiên Mụ ra biển bắt cá lớn về ăn. Nơi đây nhiều đầm, nhiều phá, người sống với biển bạc, của trời cho ngày đó, còn nhiều không? Mau về thăm Ngũ Hành Sơn tìm lại dấu chân năm xưa cát lấp trên đồi. Lên núi, ta tìm A Ma Kong huyền thoại, ông vua săn voi Tây Nguyên, 86 tuổi mà vẫn tràn trề sinh lực của núi cao gió ngàn. Tây Nguyên âm vang cồng chiêng, vùng đất của nắng gió, của văn hóa bản làng, của lối chơi hoang dã và đồ sộ - Đua voi.

Nhớ ghé thăm Đà Lạt để lắng ghe tiếng thông reo vút ngàn. Ra Hồ Xuân Hương ngắm hoa đào bung sắc trong một chiều đẫm sương. Về miền Tây ăn trái chín cây, uống nước dừa, đi cầu tre lắt lẻo nơi sông nước Cửu Long. Rồi xuống tít Cà Mau đi ghe trên sông Gành Hào tìm sào dài treo lơ lửng rau trái, hành tỏi... trong buổi chợ nổi. Thành Phố Hồ Chí Minh sôi động, hoa lệ là thế, xưa cũng là quê, nay thành phố. Chợ hoa Nguyễn Huệ này thành đường hoa Nguyễn Huệ, đồng của nai, bến của nghé dành xếp lại câu chuyện xưa cho đại lô Đông Tây chạy qua, cho cao ốc, resort chào đón khách quốc tế.

Thời gian đưa thoi, nhịp đời vẫn trôi, bỏ lại sau lưng bao nỗi thăng trầm. Hôm qua rồi sẽ đi vào quá khứ, đó là ý trời nhưng chuyện hôm qua có lãng quên hay không, đó là ý người, "Thời gian có đồng tình với dĩ vãng". Quy luật của cuộc sống là phải đi lên, sông nào chẳng đổ ra biển, ta hòa nhập nhưng đừng hòa tan. Thời đại công nghiệp xóa đi bao xóm làng, công nghệ số làm lu mờ bao nét đẹp đời thường. Chúng tôi - thế hệ 9x xin nguyện tìm về với cha ông để tắm mình trong suối nguồn văn hóa dân tộc. Hãy gìn gữi những gì tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc cho thế hệ mai sau.

Quê nghèo còn chất vật, kham khổ nhưng miền đất mặn đồng chua ấy giờ đọng lại trong tôi bao phù sa nếp đời, mau mau về mà tìm lại, giữ lấy kẻo con cháu mai sau đành ngậm ngùi chỉ có trên tay Ký ức miền quê.
 

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?