Nguyễn Thu Hạnh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Mỗi chúng ta, ai cũng có những lần đầu tiên bắt đầu một việc gì đó. Có những lần đầu tiên qua đi mà chúng ta chẳng để ý hoặc chẳng có gì để nhớ. Nhưng chắc chắn sẽ có những lần đầu tiên để lại trong ta những cảm xúc ngọt ngào, những ký ức đẹp, khó quên. Những lần đầu tiên như thế có lẽ không nhiều trong cuộc đời mỗi con người nhưng chúng như những kỷ niệm đẹp lưu giữ nơi trái tim để mỗi khi nhìn lại quá khứ ta tự hào, rung động, ta thêm yêu lần đầu tiên ấy. Kỷ niệm lần đầu tiên của tôi là khi còn là học sinh trung học với thầy giáo chủ nhiệm của mình.
Năm ấy, tôi tới trường nhập học muộn hơn các bạn cùng khoá. Khi thủ tục chuyển trường và nhập học hoàn thành thì năm học mới đã bắt đầu được vài ba buổi. Các lớp đã ổn định tổ chức và bắt đầu học văn hóa. Ngày đầu tiên tới trường, tôi đã bị choáng ngợp bởi một ngôi trường mới, to, đẹp, khang trang khác hẳn ngôi trường tôi học thời cấp hai. Những dãy phòng học xây cấp bốn, quét ve vàng, mái ngói vững chắc chạy dọc hai bên từ cổng chính vào. Phía bên tay phải ngay cổng trường nằm ngang là hai dãy nhà hội đồng lợp ngói, tường quét ve trắng sáng sủa. Bên tay phải một dãy nhà khác là thư viện.
Ảnh minh họa. |
Sân trường rộng thênh thang với những thảm cỏ gà xanh mượt trải khắp. Hai hàng cây xà cừ rợp bóng mát chạy dọc trước các lớp học. Trước nhà hội đồng là khu khuôn viên với những luống hoa, cây cảnh được học sinh các lớp chăm sóc chu đáo lúc nào cũng ngập sắc màu của cỏ cây, hoa lá. Thật quá đẹp và ngoài sức tưởng tượng của một học sinh miền núi mới chuyển về như tôi. Lần đầu tiên tôi được học tập dưới mái trường to đẹp như vậy.
Đầu giờ học buổi chiều, cậu ruột dắt tôi đến cửa một lớp học. Giờ học sắp bắt đầu, thầy giáo đã vào lớp và các bạn học sinh cũng đã ngay ngắn trên chỗ ngồi của mình. Sau vài câu trao đổi, cậu gửi tôi cho thầy giáo. Tôi còn đang đứng bần thần, không biết phải bắt đầu ra sao thì thầy tiến lại cầm tay, dắt tôi vào lớp (sau hôm đó, tôi biết đấy là thầy chủ nhiệm lớp). Lần đầu tiên tôi được một người thầy ân cần cầm tay dắt vào lớp như vậy, mà là dắt vào lớp 10B ngày ấy chứ không phải dắt vào lớp một như các bạn ngày đầu tới trường đâu nhé! Tôi còn nhớ mình vừa rưng rưng, vừa hồi hộp. Rưng rưng vì cảm động trước cử chỉ nhỏ nhưng ấm áp của thầy. Còn hồi hộp vì trường mới, lớp mới, thầy mới và các bạn cũng mới, tất cả đều mới lạ.
Đứng trước lớp, nhìn sang tôi thầy nói: "Xin giới thiệu với các em, đây là bạn mới của lớp ta. Bạn từ nơi khác chuyển đến nên còn nhiều điều bỡ ngỡ, chưa biết, các em hãy giúp đỡ và hướng dẫn bạn nhé!". Cả lớp vỡ oà trong tràng pháo tay. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được chào đón nồng nhiệt như vậy ngay từ lần đầu tiên. Rồi thầy sắp xếp chỗ ngồi cho tôi. Là thành viên mới, "lạ nước lạ cái" nên thầy ưu ái cho tôi ngồi bàn đầu, cạnh lối đi giữa lớp để tiện theo dõi, hướng dẫn. Nhưng cũng chính vì chỗ ngồi thầy quá ưu ái này mà về sau tôi hay gặp rắc rối với cậu bạn ngồi ngay phía dưới (cậu ấy nhỏ hơn tôi, thường bị tôi che khuất). Các bạn ạ, đấy cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời học trò, tôi được xếp ngồi một chỗ lý tưởng như vậy.
Thế rồi tiết học đầu tiên của tôi ở trường cũng bắt đầu. Đó là tiết học ngoại ngữ với những con chữ nước ngoài lạ lẫm mà tôi và các bạn chưa một lần biết đến. Nhưng dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình của thầy, nó mở ra những điều mới lạ, hấp dẫn về một đất nước xa xôi, cách ta nửa vòng trái đất. Chính những điều mới lạ ngay tiết học đầu tiên ấy đã hé mở cho tôi ước mơ về một thế giới tươi đẹp cần vươn tới. Những ngày sau đó và cả tận sau này, tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm của thầy chủ nhiệm. Thầy không chỉ là thầy của tôi ở lớp mà còn như một người thân luôn bên cạnh động viên, khuyến khích tôi trong học tập, hoà nhập để vươn lên.
Mỗi ngày học ở lớp 10B của tôi ngày ấy là một ngày vui. Tôi được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của các thầy cô và bạn bè, đặc biệt là thầy chủ nhiệm. Có lẽ tôi sẽ khó vượt qua được những khó khăn trong việc hoà nhập với trường mới, lớp mới, bạn mới và nỗi nhớ nhà quay quắt để vươn lên trong học tập nếu không có sự quan tâm, chia sẻ và tình thương yêu của thầy, cô, bạn bè. Đến bây giờ thì tôi hiểu rằng lần đầu tiên gặp gỡ với trường, với thầy, với các bạn đã cho tôi không chỉ là những trang ký ức đẹp của tuổi học trò suốt đời tôi mang theo mà còn là bệ phóng để tôi được bay xa như ngày hôm nay.
Giờ đây, khi đã là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chọn nghề sẽ tiếp bước thầy, tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp dưới mái trường trung học phổ thông của mình. "Ngày hội của các thầy cô lại tới. Ở nơi xa này, con không thể về thăm và chúc mừng thầy được. Một kỷ niệm nhỏ về lần đầu tiên được gặp thầy, học thầy xin được viết ra thay lời tri ân".