Y Quân
Hơn 5 năm kể từ ngày "gác bút": không thơ, không văn, không nhật ký... tự hoá thân vào vai diễn đời thường. Từ một kẻ sĩ trở thành một "kẻ buôn", bụi bặm bon chen, mong có chút vốn liếng để đời. Ông trời vẫn biết thương kẻ sĩ, tuy không giàu nhưng đã có đủ! Giờ vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa khang trang, sự nghiệp đang đợi ngày toả sáng... Chỉ gắng "nhẫn" chờ.
Cuộc biến nhân sự đang đến hồi kết, thế cờ đã tàn, tự nhận mình là một kỳ thủ trên "ván cờ người". Một ván cờ mà chỉ một người chơi, đối phương lại là chính mình. Với ưu thế quân trắng, dựa trên kế sách "lấy chính đánh tà" mà thầy dạy, quân trắng tượng trưng cho chính nghĩa - người quân tử. Quân đen tượng trưng cho tà ám - kẻ tiểu nhân. Ai dành được quân trắng, người đó sẽ chiến thắng. Thầy hy vọng tôi sẽ có tâm, có tầm, có tài để đem y đức cống hiến nơi biển đảo xa. Một miền đảo chỉ có gió mùa, cát bay, sóng bạc, muốn vượt lên được phải là cây phong ba và phi lao cao vút.
Vậy là đã tròn 40 ngày đặt chân lên đảo, nỗi nhớ nhà, yêu em và thương con gái đến se lòng. Mở laptop ra, nhìn thấy ánh mắt, nụ cười hiền dịu của em và gương mặt ngây thơ của con... cứ phải ngước mắt lên, kẻo trùng xuống sẽ lẫn vào vị mặn của muối biển. Đêm nay bão về, một giờ sáng ngồi trực cấp cứu, nhìn đảo oằn mình trong trận siêu bão, bão chồng bão, thay nhau tàn phá đảo.
Sức gió cấp 11, 12 giật trên cấp 13, 14, sóng biển cao trên 10 mét, gió gọi thêm mưa như nhấn chìm đảo nhỏ. Tôi đã nghe thấy tiếng gió rít, mưa gào kinh hoàng ngoài xa, quật gẫy cành cây và lật tung các mái nhà tôn kẽm khi nó đi qua, mọi vật ngày thường không thể bay, giờ cũng lơ lửng trên không trung mất rồi. Bão biển...
Rồi cũng qua đi những phút bàng hoàng từ giông gió, giờ lòng mình lại bình yên đến lạ. Đêm đã gần sáng, "tâm" tạm tĩnh, ngẫm lại muốn viết cho mình vài dòng ký, ghi tuổi 30. Mài bút đã ba tiếng nhưng sao vẫn thấy tắc nghẹn trong lòng. Cầm bút lên rồi lại đặt xuống, vụng dại như một kẻ mù chữ... lâu ngày. Chẳng còn cái bút lực dồi dào tuổi 20, "chuyên vờn văn khoe chữ". Phải chăng đời càng thực bao nhiêu, ngòi bút của kẻ sĩ càng khô cạn bấy nhiêu? Sự nghiệp danh vọng đã trói buộc thời gian còn khoảnh khắc nào nắm chặt tay em và con đi dạo dưới ánh đèn phố Cảng. Mùa này hoa sữa đã ngát hương.
Nhưng em tôi, hãy kịp nén lòng mình, đừng để tủi hờn làm đôi môi run khóc vì danh vọng chỉ là phần nổi của cái tôi, còn phần chìm lớn hơn là một tình yêu đảo, là y phẩm của kẻ sĩ khoác áo choàng trắng cứu người. Rồi cũng có ngày về, đợi ngày về có thể tuổi tác đã 35 nhưng chắc chắn sẽ trọn vẹn niềm vui vì "những giọt nước mắt đón nụ cười".
Vài nét về blogger:
Tuổi tròn 30, quan điểm sống theo đạo Phật: "Thiên hạ này không có ai là kẻ thù chỉ có những người đã hiểu và chưa hiểu mà thôi" - Y Quân.