Kiếm tìm bản thân nơi mắt người

Bạn vẫn thường thấy mình thức dậy vội vàng, chọn mãi một bộ đồ, lao ra đường ăn một món ăn không thích.

Thứ hai, 23/6/2014, 02:15 (GMT+7)

Mộc Diệp Tử

Sẽ có một buổi sáng bất chợt nào đó, bạn thức dậy mà không cần biết mình hôm nay sẽ làm gì, sẽ gặp ai, bạn chỉ muốn nằm lại trên giường, để mặc những tia nắng ấm áp bên ngoài mời gọi, để mặc những dự định kế hoạch đang nhắc nhở, bạn muốn trở thành một con người hoàn toàn tự do, không vướng bận, một con người của những nỗi cô đơn tự tại.

Sẽ có một ngày như thế, bạn không bất ngờ đâu. Vì đó là ngày mà tiềm thức của chúng ta trở về trạng thái vô thức, ngày mà chúng ta được sống với bản năng nguyên thủy nhất của con người, ngày mà chúng ta được đối diện với con người thật của chính mình mà những nguyên tắc, những ràng buộc, những tham vọng, những hư danh đã cột chặt chúng ta lại dưới một bản ngã khác. Tôi gọi đó là ngày của những tự do tìm về.

Bạn sẽ thức dậy rồi bỏ mặc mình với bộ đồ nhàu nhĩ, với mái tóc rối bù không chải, bạn không cần phải bận tâm soi mình trong gương, cân nhắc mặc bộ đồ nào để bước ra đường, không cần bận tâm nghĩ mình trông có kỳ cục không trong ánh mắt người ngoài, không cần đau đầu vì một kế hoạch đang thúc ép bạn đến nghẹt thở, bạn sẽ nằm lại ở trên giường thêm một lúc, thời gian dường như lắng đọng, chỉ còn bạn với những suy nghĩ rất riêng cứ miệt mài trôi đi, trôi đi, như một dòng chảy vô tận…

Bạn biết là bạn sẽ tiếp tục những ngày tháng quay cuồng trong vô vàn sức ép đến từ cuộc sống. Bạn quá quen với nó, thậm chí, bạn từng có lúc sợ mình yếu đuối mà gục ngã, sợ mình chán nản mà bỏ cuộc, hoặc bạn sợ nếu mình cho phép mình nghỉ ngơi quá sớm quá nhiều sẽ khiến bản thân lười biếng mà ngừng cố gắng.

Con người có thể làm quen, chịu đựng được khó khăn, vất vả mà tôi luyện cho mình một sức bền chiến đấu, nhưng nếu cứ nuôi mình trong ảo vọng nhàn nhã thì chẳng mấy họ trở thành những con sâu ngủ vùi trong cái kén, chỉ nghĩ thế giới này rộng được nhường ấy. Những con sâu ấy không bao giờ trở thành bướm để bay được ra ngoài nhìn bầu trời bao la, cảnh vật xinh đẹp vì nó không có động lực và khát khao chiến thắng bản thân mình. Nhưng cũng có những con bướm kiêu hãnh trên chiến thắng đầu tiên để suốt đời cô đơn vì không muốn quay về ngủ lại trong cái kén xấu xí năm xưa nó đã chui ra.

girl185-3112-1403327536.jpg

Bạn chợt hỏi, bạn sẽ mãi mãi làm con sâu lười biếng kia hay con bướm kiêu hãnh nhưng cô độc giữa đời? Rồi bạn nghĩ đến một buổi sáng nào đó, bạn thức dậy, bạn nằm trên giường với mái tóc rối, với bộ áo nhàu, uống một tách cà phê pha vội, gặm một chiếc bánh mỳ không nhân, lười biếng nghe một bản nhạc nhẹ, thế mà bạn thấy hài lòng, bạn chụp cái ảnh với nụ cười híp mắt, đăng lên trang cá nhân chẳng quan tâm đồng nghiệp, bạn bè nói bạn trông thảm hại như nào, bạn đã có câu trả lời thật rõ ràng cho mình.

Làm bướm hay làm sâu thì cả đời này, cái bạn cần cũng chỉ là sự hài lòng của bản thân. Bạn có thể làm sâu, chỉ nhỏ bé trong thế giới chật hẹp của mình, nhưng bạn hãy hạnh phúc. Bạn có thể làm bướm, lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, nhưng bạn hãy biết hài lòng với vị trí của bản thân, chấp nhận mình trong mọi khoảnh khắc dù xấu hay đẹp.

Bạn vẫn thường thấy mình thức dậy vội vàng, chọn mãi một bộ đồ, lao ra đường ăn một món ăn không thích nhưng mới lạ đang được quảng cáo để có cái để tám phét, bước đến chỗ làm, chỗ học, tự sợ hãi: "Trông mình có ngớ ngẩn không", trước khi bước vào. Những con sâu thì muôn đời không dám thử cái mới, vì sợ mình đã xấu lại xấu hơn. Những con bướm thì muôn đời sợ mình mất đẹp, mất phong độ nên cũng chẳng dám phá bỏ cái vỏ lấp lánh vốn có để làm những điều mới mẻ mình thích. Nhưng mà, hãy thôi việc tìm kiếm bản thân trong ánh mắt của người khác. Tin tôi đi, những người khác kia sẽ chẳng quan tâm trông bạn ra sao đâu vì họ cũng đang bận tâm tìm kiếm bản thân họ trông thế nào trong mắt bạn. Thấy không, một vòng tròn rắc rối rõ là vô nghĩa?.

Sao bạn không thử cho mình một buổi sáng thức dậy, không bận tâm mình làm sâu hay làm bướm, nhìn một ánh bình minh thật đẹp, hài lòng với món điểm tâm đơn giản tự làm, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, và khởi đầu với những việc mình thích nhưng bình thường không dám làm, hoặc đôi khi chẳng cần làm gì cả… Ừ, sẽ có một buổi sáng nào đó, bạn thức dậy, trong đầu bạn chỉ có một suy nghĩ, bạn muốn sống là chính mình.

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử

Bài đã đăng: Người đàn bà sau ô cửa trống, Sức khỏe và tuổi trẻ, Chênh vênh cuộc đời, Lòng dạ đàn bà, Yêu trong thầm lặng,Mẹ đơn thân, những điều được - mất, Đặt cược với tình yêu, Tháng 5 đi qua, Tình nghĩa vợ chồng,Không thể, Người cũ, người mới, Văn hóa chỉ trích - chuyện bên ly cà phê,Nếu được chọn lại một lần nữa, Nỗi sợ của tuổi trẻ, Trở về, Hạnh phúc nơi căn bếp nhỏ,Sống giữa nhiều người, Hạnh phúc vừa đủ, Tuổi 18 - ký ức ngủ quên, Bí mật không thể nói, Và tách cà phê đã nguội, Hà Nội những ngày mưa, Niềm hạnh phúc giản đơn, Hạnh phúc không hề có shortcut, 2.555 ngày của tình yêu,Lạc trong thành phố, Bát canh ký ức, Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu,Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?