Trương Anh Ngọc
Nước Pháp, những ngày chấn động và sốc. Châu Âu cũng thế. Tấn công vào một tòa báo ở Paris không khác gì một nhát dao cứa thẳng vào trái tim châu Âu, cũng như những giá trị mà nước Pháp đã sinh ra và vun đắp trong những thế kỉ qua.
Chấn rung của vụ khủng bố có thể cảm nhận được ở Italy, nơi mình đang sống và làm việc. Italy lo ngại và đang đề phòng tối đa cho một cuộc tấn công khác, bởi giữa lòng Roma, là Tòa thánh Vatican, trái tim của đạo Công giáo trên thế giới. Nhiều tháng trước, Giáo hoàng Francis I đã cảnh báo rằng, thế giới đã ở trong cuộc Thế chiến thứ ba. Nếu một cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan vào đây xảy ra, điều đó không khác gì một cuộc thánh chiến của đạo Hồi vào Công giáo, một điều nguy hiểm và kinh khủng nhất có thể.
Không ít người Italy mình nói chuyện cảm thấy lo lắng trước những gì có thể xảy ra. Một người bạn bảo, chúng tôi đã phải đương đầu với cuộc suy thoái kinh tế, nguy cơ thất nghiệp, giờ lại sống nơm nớp trong nỗi sợ hãi khủng bố. Một người khác nói, sau sự kiện 11/9, chúng ta ngày càng sống một cách mệt mỏi và căng thẳng hơn. Nhưng một bạn khác thì nhận xét rằng, chẳng cần phải có nỗi lo lắng khủng bố, tất cả chúng ta cũng đã sống rất tồi rồi. Bởi chúng ta bị khủng bố bởi biết bao nỗi lo khác rình rập. Chính những nỗi lo lắng rất đời ấy đang giết chúng ta.
Mới đây, nhóm lực lượng hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng dọa sát hại hai con tin người Nhât. Ảnh: AFP. |
Anh bạn mình, một nhà văn cánh tả người Italy, thì viết cho mình rằng, những bức tranh biếm họa chẳng thể nào làm cho anh cười được nữa, mà anh khóc. Khóc cho những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng anh cũng đang khóc cho những người khác đã và đang chết trong cuộc "xung đột của những nền văn minh" này. Anh khóc cho những nạn nhân của vụ 11/9, cho hàng trăm nghìn người Iraq và Afghanistan chết sau đó, như một hậu quả đẫm máu của sự kiện ấy, cho hàng bao nhiêu người Palestine, Yemen và Syria đang chết mỗi ngày.
Anh đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta không khóc cho họ? Nước mắt và sự phẫn nộ chẳng lẽ cũng bất công và phân biệt tôn giáo, phân biệt chính kiến, phân biệt màu da?
Tất cả đều có một sự khởi đầu, nhưng không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào và bao giờ. Sau những gì đang xảy ra, sẽ là gì, một cuộc chiến mới ở đâu đó như một sự trả thù của một nền văn minh đối với một nền văn minh khác, hay là cuộc chiến đó sẽ xảy ra ở chính châu Âu, không chỉ ở Paris?
Vài nét về tác giả:
Trương Anh Ngọc đang là nhà báo, bình luận viên thể thao.
Bài đã đăng: Ngày 11/9 và những 'falling man', Ghen tỵ với 'trai đẹp bị trục xuất', Cái chết và sự sống.