Khóc…

Không ai lau nước mắt cho cô, không ai hiểu nỗi lòng của cô chỉ đơn giản vì họ không thấy được lúc cô yếu đuối.

Thứ bảy, 12/7/2014, 01:08 (GMT+7)

Thảo Nguyên (Cheryl Phan)

Chỉ một từ khóc trong cô sao nghe đơn giản thế mà lại hàm chứa biết bao điều uẩn khúc của một con người. Có thể cô khóc vì hạnh phúc, khóc cho sự vinh quang, khóc cho một cuộc tiễn đưa, khóc cho niềm đau, khóc cho nhớ thương, khóc cho điều uất ức, khóc cho sự thành công hay thất bại, khóc cho nỗi cô đơn, rồi cô khóc trong đêm vắng.

Cô không biết mình làm người có thất bại hay chăng? Chỉ mới hôm qua thôi cô còn sống trong niềm hạnh phúc, sống trong hy vọng. Thế mới đó cô lại muốn bỏ hết tất cả, không muốn nghĩ, không muốn làm, không muốn phấn đấu gì nữa và có suy nghĩ ngốc ngếch là muốn bỏ đi thật xa để làm lại từ đầu nhưng có muộn màng lắm không? Hay đó là sự quyết định đúng đắn nhất? Thật khó xử.

Trước giờ trong lòng cô luôn có những nỗi niềm lặng lẽ khó diễn tả thành lời. Với bạn bè, họ luôn nói cô là kẻ thông minh và lém lỉnh, nhưng thực chất đó chỉ là một phần “áo giáp” bảo vệ cả cuộc đời cô. Thiết nghĩ với người sống một mình tự lập nếu không biết “tự làm chủ chính mình” thì cuộc đời sẽ cuốn cô về đâu đây? Cô có bản lĩnh và cứng rắn trong mắt mọi người, nhưng cô cũng là con gái chân yếu tay mềm, cần lắm “nơi ấy bình yên”.

girl1-2878-1405055612.jpg

Ảnh minh họa: Bumlipo.

Lắm lúc cái vẽ nữ tính của cô cũng làm xoa diệu tâm hồn một ai đó, để rồi nội tâm trong cô lại thu mình vào “thế giới riêng”, từng nấc - từng nấc - rồi từng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, thì ra cô đang cố nén từng giọt nước mắt mà nó sắp trào ra nơi khóe mi. Cô giỏi nhất là không bao giờ để người ta thấy được nội tâm và cô đã không kiềm được rồi, khóc ra thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô khóc cũng “lãng mạn” bên “đống đổ nát” của tâm hồn. Khóc một mình nơi góc khuất bé nhỏ cô độc. Ngay giờ phút này cô cần lắm một bàn tay mềm mại biết yêu thương.

Không ai lau nước mắt cho cô, không ai hiểu nỗi lòng của cô chỉ đơn giản vì họ không thấy được lúc cô yếu đuối. Đời sống thật lẻ loi, tâm linh thật vất vả. Nhưng cô vẫn phải cố gắng đi nốt quãng đời còn lại. Đây không phải là lúc cô tự an ủi mình vì cô hiểu đây mới thật sự là lúc cô cần tiến bước xa hơn…

Vài nét về tác giả:

Tôi là sự kết hợp giữa trời và biển có nóng, ấm, mát, lạnh thậm chí là băng giá. Tôi yêu biển và bầu trời như yêu chính nụ cười thiên thần của tôi. Tôi sinh ra là để đóng góp cho cuộc đời một linh hồn. Tôi lớn lên là để đóng góp cho thế giới một tình yêu. Tôi yêu là để đóng góp cho xã hội một cõi sống. Tôi sống là để đóng góp cho tình yêu một trái tim. Một trái tim mang đầy mơ ước. Và tôi gọi cuộc đời của tôi là "Bầu trời mơ ước". - Thảo Nguyên.

Câu nói yêu thích: "Không gì tuyệt đối sai hay đúng/ Cuộc đời luôn có hai mặt đúng sai/ Sai khi đúng chỗ sai thành đúng/ Đúng không đúng lúc đúng thành sai".

Bài đã đăng: Vết hằn của thời gian, Cuộc sống này luôn giản đơn.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?