Cao Hoàng Khang
(Tôi làm thơ)
Duyên đến kỳ hẹn buộc ta gặp nhau
Hai mảnh đời nhỏ thuộc thế giới rộng
Không mưu toan, không suy tính, đợi chờ
Hòa quyện vào nhau giữa một buổi chiều.
Duyên đến rồi duyên đi bất chợt
Ta ngỡ ngàng nhìn nhau hốt hoảng
Dường như chưa từng quen thế thôi
Vậy người cứ đi, tôi không tiễn
Tớ đi đây, gửi lời chào
Và lời xin lỗi chân thành
Vì tớ đã bước đến cậu
Nhưng lại là người bước đi...
Ảnh: Cúm Photo. |
Hai ta từng rất thân
Và đã chẳng còn nữa
Những thái độ vụn vặt
Có mệt không bạn ơi?
Vì tớ giấu mình
Còn cậu kiêu hãnh
Khoảng cách quá xa
Hay là vô định...
Cất bước đi, ngoảnh lại nhìn
Nụ cười ấy, thấy xót lòng
Còn thương... Còn nhớ...
Còn vương... Còn vấn...
Nhưng vẫn phải đi
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Giấc mơ đời, Không còn anh.