Khi ta 39

Bỏ qua tất cả là cởi trói trái tim mình, là tha thứ cho người đã làm trái tim ta đau khổ, để trong lòng ta cũng được thanh thản, bình yên.

Chủ nhật, 2/12/2012, 04:00 (GMT+7)

Mẹ của Gago

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối vớ, ta đã bước qua 38 mùa xuân.Sáng gọi điện cảm ơn mẹ đã sinh ra ta mà cả hai mẹ con đều rưng rưng nước mắt. Vì là ngày đặc biệt nên ta tự thưởng cho mình và con một bữa sáng thật thịnh soạn để cảm ơn Gago của ta đã hát Happy birth day, tặng ta khi con vừa thức dậy.
Là lời cảm ơn gửi tới một người, luôn là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật ta.

Sáng nay mọi thứ thật đẹp, đối với ta, đó là ngày hạnh phúc khi không phải nghĩ đến danh vọng và tiền bạc. Một thứ rất đời thường mà 38 năm qua ta không hề nhận ra, ta đã vứt đi quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình cho danh vọng, địa vị và tiền bạc. Ta không có thời gian để cảm nhận cuộc sống quanh mình, xã hội đang chuyển mình thật mạnh mẽ, ồn ào, có ai có thời gian để suy nghĩ và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình đang thay đổi từng giây?

Hôm nay ta mới thấy dù cuộc đời mình đã phải trải qua bao thăng trầm vất vả nhưng khi ta đã vượt qua được ngọn núi đau khổ và thất vọng đó. Giờ đứng nhìn lại cuộc đời ta thấy dưới chân núi ấy vẫn còn có người bất hạnh cay đắng hơn ta. Giờ đây ta đang đón chào mùa xuân thứ 39 của cuộc đời mình. Ta cảm nhận cuộc sống xung quanh mình thật đặc biệt, không còn hư ảo, hão huyền như khi ta 20.

Khi ta 39, cái tuổi đã chín đối với một người phụ nữ không may mắn, vất vả như ta. Những cảm nhận của ta không còn hồi hộp, bối rối, tim không còn loạn nhịp như cách đây 23 năm ta nhận được lời chúc mừng sinh nhật. Khi ta 39, ta cũng không còn mong đợi đến ngày ta chào đời, vì đó sẽ là một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khi xung quanh ta sẽ chẳng còn ai biết đến ngày hôm nay nữa, trừ một người bạn ở rất xa ta. Khi ta 39, sự suy nghĩ trong ta cũng sâu lắng hơn nhiều, không như tuổi 30.

ta-155888-1368292670_500x0.jpg

Khi còn trẻ, ta mơ mộng, lãng mạn nhưng đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, là mơ ước được đi tới những chân trời, ai mà chẳng muốn, cuộc đời ai chẳng phải đi qua giai đoạn đó. Khi ta 18, 20, 25, 30 sự hiểu biết chưa đủ với một người phụ nữ mơ mộng, lãng mạn như ta. Nhìn đâu cũng thấy bầu trời thật xanh trong, xung quanh ta chỉ là một màu hồng. Nhưng khi ta 39, ta là một người phụ nữ khác, ta muốn sống yên bình, tĩnh lặng. Mọi thứ mơ mộng và lãng mạn trước đây đối với ta chỉ là phù du và hư ảo, nó mãi mãi không bao giờ thực hiện được.

Khi còn trẻ, hằng ngày đọc trên các trang báo thấy những cảnh đau lòng, ta chỉ rơi nước mắt xót thương, còn đêm đến ta vẫn ngủ ngon lành. Khi ta bước qua tuổi 30, ta thao thức suy nghĩ về con người, về cuộc đời sao nhiều ngang trái, vì sao xã hội còn nhiều người đau khổ hơn ta? Khi ta 39, hằng ngày vào các trang báo thấy những tin giật gân, cướp của giết người, thấy những thiên thần bé nhỏ bị vứt bỏ ngoài đường, trong thùng rác; những thiên thần nhỏ chưa kịp chào đời vì sư vô tâm, thờ ơ của con người mà mẹ con họ phải ra đi mãi mãi làm... ta thấy bức xúc, uất ức, xót xa, thấy uất nghẹn nơi cổ họng.

Là nỗi buồn miên man, là nước mắt rơi khi ta không thể kìm nén mỗi khi nhìn cảnh các em bé tự kỷ, khuyết tật, HIV... Là những cha mẹ già không nơi nương tựa hoặc bị chính những đứa con đẻ của mình đuổi ra khỏi nhà phải nương nhờ nơi của phật. Ta luôn bị hình ảnh đó dằn vặt đến mất ngủ triền miên, ta luôn tự hỏi tình người có còn không? Mỗi khi nghĩ đến cảnh đó, ta muốn tự hỏi lòng mình phải làm gì để những người đó bớt đi được nỗi đau?

Khi ta 39, ta thấu hiểu được nỗi đau đến xé lòng, thắt ruột thắt tim khi nhìn thấy những người không may mắn, bất hạnh hơn ta. Khi 39, ta ngoái đầu nhìn lại chặng đường mình đã đi qua trôi đi nhanh quá, 38 năm qua, ta đã làm được gì đâu? Khi ta 39, ta tiếc con đường mình đã đi qua mà không thể quay lại, tiếc những ước mơ mà ta không thể thực hiện, nếu có một sự lựa chọn, có một điều ước, ta ước sẽ là một người mẹ đơn thân. Vì như thế, ta không phải bận lòng với nhiều thứ khác quanh mình, ta cũng chẳng buồn, chẳng đau khổ, chẳng bất hạnh hay hối tiếc, chẳng đớn đau vì nhừng gì ta đã để mất đi mà không bao giờ có thể lấy lại được.

Khi ta 39, mọi cảm nhận quanh mình sâu thẳm, lắng đọng hơn, ta nhìn cuộc đời bằng con mắt cảm thông, chia sẻ. Ta không còn lòng hận thù đối với kẻ đã làm ta đau đớn, đã cướp đi hạnh phúc của ta. Bỏ qua tất cả, là cởi trói trái tim mình, là tha thứ cho người đã làm trái tim ta đau khổ, để trong lòng ta cũng được thanh thản, bình yên. Khi ta 39, ta cảm nhận được sâu sắc hơn về sự vất vả mà cha mẹ đã phải trải qua, từ khi sinh ta ra, yêu thương, chăm sóc, dạy bảo ta khôn lớn. Ta luôn biết ơn và phải báo đáp công ơn cha mẹ, luôn là đứa con hiếu thảo. Khi 39, ta luôn nghĩ và mơ về thủa ấu thơ, mơ về những thầy cô đã dạy dỗ ta. Có nhiều thầy cô cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa được một lần gặp lại, ta luôn biết ơn và ghi nhớ công ơn của họ.

Hôm nay điều làm ta vui và hạnh phúc nhất là con trai ta chính hiệu đi thi Rung chuông vàng của trường, vượt qua được đến câu số 10, điều mà ta không bao giờ nghĩ tới vì con là một đứa trẻ "đặc biệt" nên những gì con làm được hôm nay ngoài sự mong đợi của ta và cô giáo. Hôm nay, bạn cùng bàn của con còn viết thư cho ta nói rằng Gago rất tiến bộ, Gago được cô khen và Gago rất vui. Ta rất cảm ơn cô bé đã giúp Gago của ta. Đối với những người khác, những thứ Gago làm được, đạt được thật nhỏ bé nhưng đối với ta, một người mẹ có đứa con "đặc biệt", thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Đó là sự nỗ lực vượt bậc của con dưới sự giúp đỡ tận tình của cô giáo mà con mới đạt được như vậy. Ta cũng luôn ghi lòng tạc dạ những thầy cô đã cùng ta chắp cánh nuôi dạy Gago hết lòng. Đây là món quà quý giá nhất đối với ta trong ngày đặc biệt này. Cảm ơn con nhé Gago yêu thương của mẹ. Niềm vui thứ 2 đến với ta trong ngày hôm nay là bài thơ ta viết tặng thầy cô của Gago được đặng trên website của trường như một lời tri ân dành tặng cho các thầy cô giáo. 
 
Giờ đây, khi ta 39, ta mong cuộc đời này mọi người sẽ sống công bằng, hãy đối xử tốt, yêu thương nhau hơn, chia sẻ cuộc sống với xã hội, với những người kém may mắn để họ bớt đi những gánh nặng mặc cảm trong lòng, để cuộc đời có thêm nhiều nụ cười hạnh phúc hơn. Cuộc đời tưởng là dài nhưng lại rất ngắn ngủi, vì vậy, hãy sống sao cho ý nghĩa, hãy nắm chặt tay nhau, chia sẻ những khó khăn, vất vả với nhau. Ta cũng sẽ cố gắng làm thật nhiều điều tốt. Dù bạn là ai, địa vị xã hội cao hay thấp, người giàu hay nghèo nhưng khi bạn chung tay đóng góp với xã hội, bạn sẽ thấy lòng mình thật giàu có, thanh thản, thật nhân hậu, thạnh phúc. Vì khi đó, bạn đang đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhừng người xung quanh. Chúng ta hãy nắm thật chật tay nhau bạn nhé!
 

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?