Thanh Tâm
Đôi khi, ngưỡng cửa 25 vẫn làm cho ta ngỡ ngàng. 25 - điểm giao giữa một thời tuổi trẻ bồng bột và khi bắt đầu trưởng thành. Những phím đàn đã dạo nốt nhạc trầm hơn. Bản tình ca da diết cho một mùa hạ cháy. Có những ký ức đột nhiên ùa về, bùng lên, rồi dịu dàng như một đêm cuối mùa. Ta nhớ một lần, người chở ta trên con đường đầy hoa nắng. Ta ngồi sau xe người, áo trắng tinh khôi, khe khẽ tình khúc Hạ trắng của Trịnh. Và niềm tin "áo xưa dù nhàu, vẫn xin bạc đầu" dường như rất thật.
Ta nhớ những cánh thư mùa hè, sắc ti-gơn hồng thắm, những vần thơ ngắn ngủi vội vàng, nét chữ tài hoa. Có những khoảnh khắc của quá khứ sẽ qua nhưng dù có đốt, có cố quên, vẫn có một đời sống riêng bởi vì trái tim không có quy luật. Nó chỉ có sự thắt buộc ở đâu đó. Đôi khi làm ta đau... Ta nhớ cậu bạn có khuôn miệng vành trăng chở ta đi lòng vòng, ghé hàng ốc sau kỷ niệm một tuần gặp mặt.
Những đóa hoa, những ngọt ngào ân cần. Đi uống nước, cậu sẽ dành tiền cho ta uống loại nước đắt nhất nhưng lại gọi cho mình một ly lipton bình thường. Cậu đã đợi ta dưới những tán lá xanh, những con đường nhỏ quanh co khuôn viên trường, trên những chuyến xe bus ngày giông gió... Những bóng hình, những kỷ niệm, khi rõ nét khi mờ nhạt.
Người ta bảo con gái học văn thì lãng mạn. Ta cũng vậy mà dường như đến 25 vẫn còn bước chênh vênh giữa cuộc đời. Đã có lúc khóc, tuyệt vọng, chán nản, giận người, giận cuộc sống nhưng bình yên sẽ đến. Thế giới cổ tích đã vỡ nhưng niềm tin thì còn vì được yêu thương, níu giữ.
Khi ta 25, sau những phút xao lòng, ta sẽ dành trọn trái tim cho một người. Một người luôn giả vờ quát nạt để ta người lớn hơn nhưng lúc nào cũng lo ta lạc đường, canh cánh bên ta như lo lắng cho một đứa trẻ. Một người luôn sợ ta quên khóa cửa mỗi đêm. Một người không nói nhiều nhưng yêu ta hơn mọi lời nói. Một người biết yêu ta từ những giản dị đời thường. Một người có bờ vai rộng để ta dựa vào, có sự vững vàng để ta vờ nũng nịu, giận hờn. Một người mà ta yêu.
Ta sẽ bắt đầu học lại cách sống, cách yêu sau những niềm tin đã vỡ. Ta sẽ bắt đầu học đam mê một công việc, đọc những cuốn sách mới và tìm tòi những điều lạ lẫm. Và quan trọng hơn, ta sẽ bắt đầu viết sau những tháng ngày ngôn từ tưởng đã cạn khô.
25 ơi, ta lại bắt đầu yêu cuộc sống như một đứa trẻ...