Lãng Yên
Cuộc đời có đôi khi, buồn như hơi thở. Đó là một nỗi buồn vô cùng đẹp đẽ và yên ả. Thi thoảng, cuộc sống bộn bề và vội vã đến độ chỉ có thể cất giữ những ưu phiền vào nguồn cội thẳm sâu nào đó. Có lẽ vì sợ chạm vào, sợ mình chới với trong những giấc mơ, sợ chênh vênh khi đi giữa những con đường.
Sớm mai nào đó, nghe ai đó nói đến thời gian lại thấy cuộc đời mình vùn vụt trôi qua mà mình thì đã ngủ yên và lãng quên ký ức, dẫu có muốn tìm về thì cũng đã biền biệt.
Thi thoảng vẫn chẳng biết khóc hay cười, vẫn chẳng có gì ngoài xanh xao hai bàn tay mình nên vì lẽ đó mà thêm thương mình hơn. Bây giờ liệu mình có còn thấy cô đơn không? Hay đang chìm trong những ngày tháng cô độc khác. Vẫn thấy mình giận dữ, vẫn thấy mình dửng dưng, vẫn thấy mình nồng nàn nhưng chỉ là khoảnh khắc nào đó mà thôi, còn lại mình đã sống cần mẫn như một dòng sông. Sông mùa này đỏ oạch, oằn mình chảy giữa những con sóng trào, có ước mơ nào vui buồn man mác.
Viết một vài điều linh tinh trong lúc này, thì có lẽ là tốt hơn, còn hơn là im lặng vì những khi đó lại thấy mình loay hoay trong túng bẫn, thấy mình rơi vào cơn bế tắc không thể vẫy vùng. Những lúc bộn bề như thế này lại thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết, cứ như mình đang trôi trên dòng địa đàng nào đó, khổ đau và buồn vui cũng như nhau cả. Chỉ một chớp mắt, chúng ta sẽ lìa xa nhau, chúng ta sẽ có nhau. Tựa như nhìn vào khoảng không vô chừng mà ước lượng.
Lúc này, mùa thu đang về, mùa bão cũng đến. Những cơn mưa dài lê thê. Những buổi chiều mưa vẫn lẩm nhẩm trong đầu câu hát: "Chiều còn làm mưa sao anh không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi làm sao có nhau".
Ừ thì làm sao mà có nhau được, khi mà lòng em cũng đã thôi mong ngóng. Vì thương yêu nào rồi cũng mong manh như những hạt sương tan, cũng phai tàn khi ngày tháng phôi pha, phải không? Hội ngộ và biệt ly chỉ là một làn sương mỏng lửng lơ giữa cuộc đời. Sau một những giấc ngủ vùi, chỉ mình còn lại mình, chỉ mình có mình mà thôi, thì hà cớ gì hoảng hốt, phải không?
Khi em tỉnh dậy, tháng chín đã xa rồi...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Tháng tư sắp tàn, Chào 2014 xinh tươi!, An lành mùa vọng, Những ô cửa sổ và khoảng trời xanh, Buổi chiều lặng lẽ mây bay; Hãy cố yêu người mà sống; Tháng tám giản đơn như một nụ cười; Đoản khúc tháng bảy; Em vẫn như ngày xưa; Mắc nợ ban mai, Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.