Thứ hai, 11/4/2016, 09:50 (GMT+7)

Kể tội những người đang mê phim Hàn

Người ta tranh thủ sức nóng của một bộ phim để ra sức ném đá những người trẻ, những bà mẹ bỉm sữa vô tội chỉ vì… dại dột hâm mộ các “ộp pa” Hàn Quốc.

Mộc Diệp Tử

Hồi xửa, đi học, cô giáo cho bài tập đạo đức về lòng yêu nước, lúc đấy, nhỏ dại, học về lòng yêu nước chẳng hình dung ra nổi, viết đại khái vào tập những dòng suy nghĩ rất thật thà: - Lòng yêu nước là yêu gia đình, yêu xóm làng, yêu những cảnh vật quanh ta. Lớn hơn chút nữa, lòng yêu nước lay động tôi qua những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu, Nguyễn Duy, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm… Nhưng tuyệt nhiên, lòng yêu nước vẫn là cái gì đó xa xôi lắm. Có lẽ, để nói đến lòng yêu nước, người ta trước hết phải tự biết chia sẻ, cảm thông với những số phận quanh mình. Lòng yêu nước chẳng thể nào là những hòn đá ném về phía nhau.

Mấy hôm nay, chẳng biết vì lý do gì, người ta bỗng nói nhiều về lòng yêu nước nhân một bộ phim đang hot. Người ta đào bới dấu vết của lịch sử, khơi lại những vết thương trong quá khứ để liên hệ với lòng yêu nước hôm nay chỉ vì một bộ phim của nước ngoài đang được yêu thích. Người ta tranh thủ sức nóng của một bộ phim để ra sức ném đá những người trẻ, những bà mẹ bỉm sữa vô tội chỉ vì… dại dột hâm mộ các “ộp pa” Hàn Quốc. Họ nâng quan điểm, nhân danh văn hoá truyền thống, tinh thần yêu nước, vay mướn những giá trị lịch sử đau thương để kết tội những ai đã xem bộ phim “Hậu duệ mặt trời” nói riêng và mê phim Hàn nói chung.

Nhưng nghệ thuật không có ranh giới. Ngôn ngữ nghệ thuật là phi quốc gia. Nghệ thuật không phải để chia rẽ, hận thù, nghệ thuật chỉ là tiếng nói thoát ra từ những cảm xúc chân thành nhất. Người ta hâm mộ một bộ phim, yêu một cuốn sách, thích một bản nhạc… là quyền tự do cá nhân, là cảm xúc riêng tư cần được tôn trọng. Nó không bao hàm bất cứ sự thù địch về tín ngưỡng hay văn hoá lịch sử nào, nếu đó chỉ là cảm xúc rất đỗi đời thường.

ke-toi-nhung-ai-dang-me-phim-han

Ảnh minh họa.

Sách, phim ảnh, âm nhạc… nếu hay thì xứng đáng được đón nhận, được ca tụng, được ngưỡng mộ. Nếu lòng ngưỡng mộ một vẻ đẹp cũng bị kết tội, bị chỉ trích và phỉ báng thì có lẽ, cuộc đời này chỉ còn lại những màu xám của đau thương, hờn ghét, oán hận và nghệ thuật bỗng vô tình đẩy con người ra xa nhau.

Những người đã và đang xem bộ phim “Hậu duệ mặt trời” kia không phủ nhận lịch sử đã qua, không ngoảnh mặt với quá khứ đau thương, vậy tại sao cần phải lên án họ và thay vì lên án hình tượng người lính trong bộ phim Hàn ấy, tại sao không nhìn nhận giá trị tích cực của bộ phim đem lại như Tổng thống Thái Lan đã phát biểu: “Giúp nhân dân tin vào quân đội, tin vào chính phủ, hăng hái phục vụ đất nước hơn”, mà lại khơi gợi lại lòng thù hận về chiến tranh đã qua rất lâu rồi? Để làm gì? Để chứng minh rằng, những người không xem bộ phim này, không thần tượng những ngôi sao Hàn Quốc là những người yêu nước sâu sắc hơn? Mỗi thời có một lòng yêu nước khác nhau. Chiến tranh và hận thù không phải là điều duy nhất để chứng minh người ta yêu nước, biết bảo vệ dân tộc mình và suy nghĩ về vận mệnh quốc gia. Ngược lại, khi con người tự vùi mình vào cái hố của lòng đố kỵ, ganh ghét, họ đã vô tình bước thụt lùi lại phía sau.

Thật khổ cho lòng hâm mộ của các bạn trẻ ngày nay. Bỗng nhiên từ bao giờ, việc ngưỡng mộ trong sáng một cái đẹp, dù đôi khi - nó bình thường như cái đẹp hình thể, cũng bị quy kết cho tinh thần dân tộc, vận mệnh quốc gia một cách quá sức. Thời nào đi qua chẳng có một hình tượng để giữ và tôn thờ ở trong lòng. Nhưng có vẻ như, người ta đi qua cái tuổi ô mai ấy, lại đâm ra coi thường những cảm xúc đầu đời của người trẻ hôm nay. Có phải vì thần tượng cũng cần phân biệt quốc tịch, màu da hay tôn giáo, chính trị không?

Ngày xưa, thế hệ 7x hay 8x cũng từng một thời xếp hàng đi coi phim ké, cũng hâm mộ, hô hào gào khóc những thần tượng như Michael Learns to Rock, Boyzone, Backstreet boy… Cũng từng mất ăn mất ngủ xem một bộ phim truyền hình của Trung Quốc, Âu Mỹ, Úc… chiếu đầy trên tivi. Có những người đã làm cha làm mẹ hôm nay cũng từng một thời trốn học, nhịn ăn sáng cả tuần để ra tiệm đọc truyện tranh Nhật Bản, cũng từng âm thầm khóc trong chăn khi nhân vật yêu thích của mình gặp nạn.

Ông bà, bố mẹ tôi - những người từng đi qua chiến tranh với Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ… ngày nay vẫn ngồi xem một cách ngon lành những bộ phim truyền hình của Nhật, Trung, Hàn, Mỹ… Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe mẹ tôi kể về cái thời đói nghèo trong chiến tranh, nhưng họ không thấy bộ phim của Mỹ hay Trung Quốc kia là đáng căm thù bởi những diễn viên ngoại quốc - những hình tượng nhân vật khiến họ rơi nước mắt xót thương ấy không thay đổi được lịch sử đã qua.

Vậy thì các bạn - những người đang ngồi trong thời bình hôm nay, đang sử dụng bàn phím sản xuất từ Trung Quốc hay ôm chiếc điện thoại của Hàn Quốc để chỉ trích những em học sinh, những bà mẹ bỉm sữa là thiếu trách nhiệm với vận mệnh quốc gia, thiếu tinh thần dân tộc có tư cách gì để bàn về chiến tranh và yêu nước?

Nếu các bạn tự ái vì những cô gái trẻ đang ca tụng những hình tượng anh hùng trong phim Mỹ, soái ca trong phim Trung, hay “ộp pa” trong phim Hàn, thì hãy tự xây dựng hình tượng cho chính mình, dân tộc mình, thay vì làm Chí Phèo lên mạng để chửi đổng, để ghen tức, để sợ hãi khi bị so sánh - phải mượn giá trị lịch sử để tăng sức mạnh cho mình. Sức mạnh không phải ở những lời nói, sức mạnh thể hiện ở hành động, đời thường sẽ không cần những anh hùng, soái ca - nhưng sẽ cần lắm những bản lĩnh đàn ông đích thực. Bản lĩnh của đàn ông Việt chẳng lẽ chỉ rơi lại trên bàn phím?

Chia sẻ bài viết qua email


Gửi email cho tác giả