Thứ năm, 23/1/2014, 02:06 (GMT+7)

Kẻ tình, kẻ đời

Đàn bà lúc nào cũng đợi chờ, đặt niềm tin vào đàn ông. Có ai ngờ, đàn ông biến thành con lắc, lắc qua lại chơi với bốn năm viên bi tròn tròn.

Demi Chen

Đêm về... Lại thêm một cái đêm mất ngủ với mấy điếu thuốc lá và ly cafe. Lại ngồi "giải trí" với thơ bà Hồ Xuân Hương cho ngấm cái tình, cái sự trớ trêu tự mình đòng bèo lấy.

"Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con."

Thế nào mà tôi lại muốn tự khinh bỉ bản thân tôi. Tôi lại cười khẩy. Nụ cười hắt ra rồi nhếch mép. Cay chưa kìa, cái sự đời "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa"... vất được đống khốn nạn lại ôm về đống trăng hoa. Vất đi sao cho hết mấy cái đống đấy để thân ta đỡ khổ đỡ than?

Ừm... Không những cay mà còn đau cơ. Đau muốn khóc mà chả khóc được. Cứ thế mà cười hắt, cứ thế mà nhếch mép với đời. Thương thân trách phận tự chui vào vòng luẩn quẩn chi cho khổ? Rồi cứ ảo tưởng vào những lời mật ngọt.

girl76-4065-1390385126.jpg

Cái sự thật phơi bày ra trước mắt, kẻ thì dối, kẻ thì ngờ vực, ta thì làm lơ. Đấy, giờ ta thấy vui không ta? Cái gì mà "dự định tương lai", cái gì mà "quyết định sắp tới"... thôi thôi dẹp... dẹp hết. Ta đây chả cần gì hết. Cái tình gởi trả rồi về tay không. Chả phải đau, chả phải than, chả phải suy nghĩ cho hại bớt chất xám.

Đàn ông làm khổ đàn bà, còn đàn bà lại cứ thế mà dày xéo đàn ông. Cái vòng luẩn quẩn, yêu thương thì chả thấy đâu, chỉ thấy toàn ba cái chuyện nghi ngờ, ghen tuông. Đàn ông tốt thì phải biết giải quyết tình cảm giữa mấy mụ đàn bà. Đàn ông khôn thì lúc nào cũng quyết ai cần hơn ai. Vướng chi lắm mụ đàn bà, một còn chả xong huống hồ cứ vớ đại thêm hai, ba... nhỉ?

Cái tình mà cứ chia đi chia lại, sẻ qua bên này sẻ qua bên kia thì khác gì "mớ nước" đổ từ gáo này qua gáo kia, chẳng may gáo mà bị thủng thì thôi, tõm cũng chả còn giọt nào. Đàn bà thì lúc nào cũng đứng một chỗ đợi chờ, đặt niềm tin vào đàn ông. Mà có ai ngờ, đàn ông biến thành con lắc, lắc qua lắc lại chơi với đến bốn năm viên bi tròn tròn, qua bên này ghé tạm vài giây, lại đôn đáo qua bên kia ghé tiếp vài giây. Qua đi qua lại, ấy thế mà chả toát mồ hôi?

Khôn ra, lấy lòng một người... người ta cho hết, chả giữ lại một mét tình nào đâu. Nhưng mà cứ dại chạy lông bông, có ngày cũng chỉ như con lắc đứt dây lăn dưới sàn nhà.

Vài nét về tác giả:

Tôi không muốn viết ra những câu chuyện hư không, vô thực. Cái tôi muốn là ghi lại những chuyện đời cùng những trải nghiệm thực. Tôi còn quá non nớt để hiểu rõ được những thăng trầm, nhưng tôi hy vọng trên từng bước chân của tôi luôn có những câu chữ ghi lại khoảnh khắc của trò đời kệch cỡm, hay một chút "lặng" đọng lại trong tâm hồn một cô gái trẻ như tôi - Demi Chen.

Bài đã đăng: Từ ghét cho đến yêu thương, Sài Gòn trong mắt tôi, Tâm sự đời thường, Ký ức về bố, Tờ giấy trắng hoen ố.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?