Học nấu ăn

Một thằng con trai bao năm chỉ biết ăn cơm má nấu, chẳng sờ tay đến dụng cụ gia chánh nào như cậu bây giờ lại giấu má đi học nấu ăn…

Chủ nhật, 12/1/2014, 03:04 (GMT+7)

Lưu Quang Minh
(Truyện ngắn của tôi)

Ý nghĩ đó chẳng biết từ đâu không ngừng thôi thúc cậu. Cậu sẽ học nấu ăn. Có sao không nhỉ? Một thằng con trai mà lại đi học nấu ăn sao? Nhưng… có quái gì là kỳ lạ kia chứ. Vua đầu bếp Yan Can Cook chẳng phải rành rành là một đấng mày râu đó sao!

Lục lại ký ức từ bé cho đến lớn, cậu nhận ra hầu như chưa có bất kỳ điều gì từng là niềm ham thích đích thực của đời mình. Ai cũng nên có cho mình một đến vài đam mê và mơ ước, cớ sao cậu lại không? Tại sao không?

Phải cho mình một cơ hội chứ! Đúng rồi đấy!

Những nghĩ suy hừng hực nhanh chóng hạ gục nỗi dè dặt băn khoăn còn hiện diện. Mạnh dạn lên nào! - vừa nghĩ cậu vừa tiến lại bàn tiếp nhận.

- Chào chị…
- Chào em, em cần gì?
- Em… em muốn đăng ký khóa nấu ăn ạ.
- Ừ, em xem thử trên bảng các khóa học hiện có của nhà văn hóa. Em có thể chọn khóa chuyên đề hoặc ngắn ngày đang chuẩn bị khai giảng. Quyết định xong thì điền thông tin vào phiếu này giúp chị!

Cậu cứ tưởng chị nhân viên sẽ tròn xoe mắt nhìn cậu như một sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống, nhưng trái lại chị chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Vậy em đăng ký khóa nấu ăn gia đình ạ.
- Ừ, thứ hai tuần sau lớp sẽ khai giảng. Lớp có thời lượng một tháng gồm 12 buổi, em quyết định xem học vào tối các ngày hai- tư-sáu hay ba-năm-bảy?
- Dạ, ba-năm-bảy ạ
- Được rồi. Học phí của em là… Nhớ đem theo biên lai khi đến học, em nha.

Cầm tờ biên lai trên tay, lòng cậu cảm giác nôn nao lắm. Một thằng con trai bao nhiêu năm trời chỉ biết ăn cơm má nấu, chẳng bao giờ rờ tay đến bất cứ dụng cụ gia chánh nào như cậu bây giờ lại giấu má đi học nấu ăn… Thế rồi vừa chợt nghĩ đến một bữa ăn bất ngờ do cậu tự tay nấu nướng dành cho cả nhà vào ngày đẹp trời nào đó, nỗi phấn khích đã tràn trề trong cậu.

Phải rồi, nhất định cậu sẽ nấu những món ăn thật ngon cho má thưởng thức.

danongnoitro-8269-1389408162.jpg

Thế rồi vừa chợt nghĩ đến một bữa ăn bất ngờ do cậu tự tay nấu nướng dành cho cả nhà vào ngày đẹp trời nào đó, nỗi phấn khích đã tràn trề trong cậu.

Buổi học đầu tiên bắt đầu trong sự ngạc nhiên của cậu chứ chẳng phải ai khác. Lớp gần hai mươi người. Hơn nửa lớp đều là chị em phụ nữ, còn lại là thanh niên trai tráng, lác đác có cả một vài bác trai đã qua tuổi trung niên nữa. Hóa ra nào phải chỉ mình cậu lẻ loi là “mày râu” trong lớp.

“Chào mừng các anh chị đã đến tham gia khóa học nấu ăn của nhà văn hóa chúng tôi…”

Ngay cả người hướng dẫn cũng là thầy chứ không phải cô giáo như cậu tưởng. Cách bố trí lớp lại chẳng hề như cậu hình dung trong đầu, mà mọi người đứng quây quần bên chiếc bàn lớn có đầy đủ dụng cụ và nguyên vật liệu cần thiết lắng nghe sự hướng dẫn của thầy và cùng nhau thực hành.

Nỗi ngại ngùng còn sót lại ít nhiều trước khi bước vào lớp tan biến đi đâu hết, cậu nuốt trôi từng lời của thầy như đón nhận những món ngon khoái khẩu mình ưa thích nhất.

- Chào bạn!

Cậu quay đầu về phía giọng nói nhỏ nhẹ ấy. Mất mấy giây để cậu đáp lại:

- Ừ… chào bạn….

Đó là một cô gái không được ưa nhìn cho lắm, với ai đó khắt khe hơn cậu hẳn sẽ nhận xét nhan sắc của cô dưới cả mức trung bình.

- Bạn tên gì vậy? Mình là Ngọc. Chúng mình làm quen nha!

Cậu lại mất thêm mấy giây nữa để suy nghĩ. Xưa nay, cậu vốn là một đứa rụt rè nhút nhát. Chẳng khi nào cậu dám mạnh dạn mở lời bắt chuyện với ai đó còn xa lạ. Thành thực mà nói, cậu nhận thấy mình chẳng có điểm gì nổi trội so với bạn bè. Suốt những năm tháng đến trường, cậu dường như chỉ là một chiếc bóng vô hình trong lớp đi đi về về.

- Chào… Mình tên Hoàng…

Đối diện với bất kỳ cô gái nào, cậu không khỏi tỏ ra lúng túng và thảng thốt âu lo. Vốn thiếu tự tin trong mọi điều, có lẽ cũng vì trước giờ cậu chẳng biết dựa vào đâu để mà mạnh dạn. Điều dũng cảm tưởng chừng duy nhất của cậu được manh nha hẳn là khi quyết định tham gia khóa học nấu ăn này.

- Hoàng chắc là thích nấu ăn lắm đúng không? Mình thấy con trai dạo này ai cũng vậy!
- Ừ… Mình thấy nấu ăn cũng hay. À… nếu có gì… nhờ Ngọc giúp… mình dở lắm… - Cậu lại mất bình tĩnh? Không được! Chẳng việc gì phải run như thế cả.
- Tất nhiên rồi. Nhưng Ngọc cũng chẳng giỏi giang gì đâu. Có gì thì cùng giúp nhau nha!

Cậu gật đầu.

Ngày đầu tiên nên thầy dành thời gian sinh hoạt lớp và giới thiệu những món ăn sẽ thực hiện trong chương trình, sau đó cả lớp cùng thực hành những bước nấu nướng căn bản. Nghe qua, cậu hơi lo lắng:

- Thầy giới thiệu nhiều món có vẻ khó quá, không biết mình nấu được không nữa…
- Không sao đâu, học là sẽ làm được thôi mà! - Ngọc động viên.

thitkho-2103-1389408162.jpg

Món thịt kho trứng vịt, một món ăn tương đối dễ làm và rất phổ biến trong các bữa ăn gia đình Việt Nam

Thấm thoát mới đó mà đã hai tuần trôi qua - khóa học nay cũng đi được nửa chặng đường rồi. Bây giờ, cậu không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu tiên mới đụng tay vào các nguyên liệu nấu nướng nữa. Hôm nay thầy hướng dẫn cả lớp món thịt kho trứng vịt. Như những buổi học trước, thầy đọc cho cả lớp ghi chép từng bước thực hiện rồi thị phạm. Sau đó từng học viên sẽ trực tiếp lên đứng bếp mỗi công đoạn cho đến khi hoàn thành món ăn.

Đến lượt cậu lên thực hành bước làm nước màu kho thịt. Thầy tận tình nhắc lại công thức:

“Nước màu rất quan trọng vì nó quyết định tính hấp dẫn đẹp mắt của món ăn. Bạn cho 5 thìa cà phê nước và 3 thìa cà phê đường vào nồi nhỏ rồi bắt đầu đun với lửa lớn, đun đến khi đường chuyển sang màu cánh gián thì chúng ta tắt bếp nhé…”

Cậu làm xong nước màu thì đến phiên Ngọc làm bước tiếp theo: thái thịt cho vào nồi rồi đổ nước ướp thịt vào nấu.

“Thịt kho trứng vịt là món tủ của vợ bác đấy, hai cháu ạ!” - Bác Long đứng kế bên phấn khích nói khi hai đứa về chỗ.

Bác Long là một trong nhiều học viên lớn tuổi khá đặc biệt của lớp. Bác kể vợ bác xưa nay đảm đang lắm, nấu được rất nhiều món ngon. Ngày trước, chiều chiều bác đi làm về, nghỉ ngơi một chút rồi ngồi vào bàn ăn bữa cơm tươm tất bà ấy nấu là bao nhiêu nhọc mệt của cả một ngày dài tan biến đi hết cả. Giờ về hưu rồi, hai vợ chồng ở nhà buồn buồn, có con có cháu muốn vui vầy thì cũng phải chờ đến cuối tuần chúng nó mới về thăm. Thế rồi một ngày bác nảy ra ý hai vợ chồng già cùng dắt díu nhau đi học nấu ăn. Bác gái đồng ý hai tay luôn. Tất nhiên hai bác không học cùng một lớp, vì những món gia đình này bác gái vốn đã quá “cao cường”.

Bà ấy học lớp kế bên, chuyên về làm các loại bánh từ ta đến tây. Bác thì học mấy món đơn giản, còn trổ tài nấu cơm cho bà ấy ăn chứ. Tự nhiên về già bác lại hứng thú với nấu nướng các cháu ạ…

Hai đứa vừa nghe bác kể vừa tủm tỉm cười. Sau khi bác Long và những người còn lại thực hành xong là khoảng thời gian đun chờ cho đến khi thịt mềm và chuyển màu nâu đẹp mắt.

- Lưu ý trong quá trình đun các bạn nhớ hớt bọt khi cần thiết…- Thầy nhắc thêm.

Cuối cùng, thầy múc thịt và trứng ra đĩa, hướng dẫn thêm cách bày biện sao cho đẹp mắt.

- Vậy là chúng ta đã hoàn thành món thịt kho trứng vịt, một món ăn tương đối dễ làm và rất phổ biến trong các bữa ăn gia đình Việt Nam.

Như thường lệ, cả lớp đồng loạt vỗ tay để kết thúc buổi học. Vào cuối mỗi buổi, học viên sẽ được lấy một phần món ăn đem về nếu thích.

- Hoàng không lấy à?
- Không… Ngọc lấy cả phần của Hoàng đi…

danong-6180-1389408162.jpg

Nụ cười của người đàn ông ánh lên rạng rỡ. Hệt như nhiều năm về trước, khi cậu thanh niên tự tay nấu món ăn đầu tiên cho cả nhà thưởng thức.

Hôm nay cậu và Ngọc lại về chung. Hai đứa bây giờ đã khá thân nhau. Cậu còn nhớ vào cuối buổi học thứ hai, gần về tự nhiên Ngọc hỏi:

- Học xong mình đi uống nước không Hoàng…
- Ừ… cũng được… Để lấy xe ra rồi tụi mình đi…- Lúc ấy cậu vẫn còn hơi mắc cỡ, mà có khi nhiều là đằng khác. Đây chắc cũng là lần đầu tiên có một cô bạn gái rủ cậu đi chơi đâu đó.

Ra khỏi cổng nhà văn hóa, đồng hồ đã chỉ tám giờ hơn. Phố xá lên đèn từ lâu. Hai đứa cứ thế hòa vào dòng xe cộ tấp nập ồn ã.

- Mình uống sinh tố nha, Ngọc biết quán này ngon lắm.
- Được… Ngọc dẫn đường đi. Hoàng chạy theo.

Đến nơi, cậu mới nhận ra quán sinh tố nằm trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo heo hút. Cậu nghĩ nếu người mới đến lần đầu hẳn sẽ rất khó kiếm, lắm khi còn mau chóng nản lòng. Nhưng ngược lại, khách đến quán rất đông, ngồi tràn ra cả đường hẻm.

- Mình ngồi đây nha Hoàng.
- Ừ… Quán vậy mà đông khách quá.
- Tại vì họ làm sinh tố rất ngon, không tin uống thử là biết à! Hoàng uống gì nè?
- Không biết nữa… Ở đây có món gì ngon Ngọc chọn giúp Hoàng đi.
- Vậy uống sinh tố bơ nha, món tủ của Ngọc đó. Anh ơi cho em hai ly sinh tố bơ!

Chỉ một chốc, anh chàng phục vụ đã đem hai ly bơ mát lạnh ra.

- Hoàng uống đi, cho ý kiến nha.
- Ồ, ngon thật! - Vừa nhấp ngụm đầu tiên, cậu đã phải thốt lên
- Thấy không nè. Ai cũng nghĩ làm sinh tố rất dễ, nhưng thật ra để gọi là ngon thì không hề dễ đâu nha, mà cũng chỉ có ít người mới làm được thôi.
- Ừ. Pha chế hay nấu nướng là cả một nghệ thuật mà…
- Đúng rồi. Thật ra ước mơ từ rất lâu của Ngọc là mở được một quán ăn nho nhỏ, và tự tay mình nấu những món thật ngon cho khách hàng thưởng thức.
- Ai cũng nên có cho mình một đến vài đam mê và mơ ước, phải không?

Vậy còn ước mơ của cậu? Trên đường về, sau khi hai đứa chia tay nhau, những lời của Ngọc trôi lững lờ trong đầu cậu.

"...Nhưng Ngọc chỉ là sinh viên tỉnh lẻ lên đây trọ học, không thân không thích. Rồi mình cũng từng đi làm bưng bê phục vụ nhiều nơi lắm để trang trải cuộc sống… và cố gắng tích cóp một chút để được đi học nấu ăn nữa".

Có lẽ cậu còn may mắn hơn rất nhiều người. Và có lẽ cậu thật may mắn vì đã tìm thấy được ít nhất là một niềm vui trong đời.

* * *

- Hai má con xuống ăn cơm!
- Dạ… Hôm nay ba nấu món gì mà thơm thế? A má ơi, thịt kho trứng vịt!
- Nhìn hấp dẫn ghê, ông xã em đảm đang quá!

Nụ cười của người đàn ông ánh lên rạng rỡ. Hệt như nhiều năm về trước, khi cậu thanh niên tự tay nấu món ăn đầu tiên cho cả nhà thưởng thức, rồi phấn khởi nói khi má xuýt xoa khen:“Vậy từ nay, con sẽ nấu thêm thật nhiều món nữa cho cả nhà thưởng thức nha!”.

Vài nét về tác giả:

Lưu Quang Minh, sinh 18/5/1988 tại TP HCM, là sinh viên ngành Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp. Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Lao Động... Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới. Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện "Già trước tuổi". Đã in: tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học - 3/2010), Thực Hay Mơ (2012), Những Tâm Hồn Đồng Điệu (2012)

Bài đã đăng: Xe bánh mỳ, Tình yêu bún đậu, Khớp, Tiếp thị bia, Thiên thần của anh, Ca sĩ kẹo kéo (P2),Ca sĩ kẹo kéo (1), Hát với nhau,Lẩu cá kèo, Gia đình nhà Cún, Thằng Khỏe, Tắc kè, Trân châu, Khiêu vũ ở công viên Lê Văn Tám, Chuyện dạy kèm, Phá lấu vỉa hè, Thương quá Nhồng ơi!, Đồ chơi vỉa hè, Nghe truyện 'Đàn ông đi chợ', Gia tài tuổi 20, Nàng sứt, Báu vật, Cô đơn trên mạng, Cà phê Cùn, Tỏa sáng,Cơm nhà, Tình KFC,Lành lặn, Bắp xào ơi, Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn, Thỏ Ragu, Đàn ông đi chợ, Bộ sưu tập tem của ông nội, Song song.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?