Hoài niệm yêu thương

Quá khứ là một giấc mơ và tương lai là một viễn cảnh, sống trọn vẹn cho hiện tại thì sẽ được an vui.

Thứ năm, 7/6/2012, 09:30 (GMT+7)

Giấu tên
(Truyện ngắn của tôi) 

22 tuổi cô xa anh... Bầu trời như xám xịt khi cô mất đi một người yêu thương, lặng lẽ trong cô là những nỗi đau đến tê dại. Để có được tình yêu đó, cô như đang đánh cược với lý trí và con tim mình. Đó là những đêm cô không thể chợp mắt vì đắn đo, vì những đấu tranh dữ dội trong tâm hồn, những dằn vặt khiến lòng cô quặn thắt và hàng trăm câu hỏi đặt ra mà cô không thể nào có lời đáp. Cớ chi mà ông trời cho cô một tình yêu với quá nhiều đớn đau như vậy? Ngay từ đầu cô đã biết trước sẽ có kết cục này nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ nó sẽ đau đớn như thế.

Suốt 6 tháng liền, ngày nào cô cũng khóc, những giọt nước mắt lặng thầm cứ tuôn rơi trên đôi gò má nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình thật mong manh như một giọt sương có thể tan ra bất cứ lúc nào. Ngày nào đi học, cô cũng chạy từ tầng trệt lên tới lầu 5, cô đi hết phòng này đến phòng khác, cô kiếm tìm một bóng dáng thân thương, cô theo dõi thời khóa biểu của những khóa dưới cùng ngành. Nhưng mãi đến hơn một tháng ròng rã cô mới bắt gặp lại anh.

Cô nhìn anh từ phía sau, khoảng cách chỉ vài bước chân giữa hành lang và cửa lớp nhưng nó xa xôi đến nỗi trái tim cô muốn vỡ òa. Cô tất tả trốn chạy như một kẻ cướp bị phát hiện, đến mãi nửa năm sau khi lần đầu tiên gặp lại anh, cô mới biết anh cũng đi tìm cô trong suốt thời gian đó. Ngày nào đến trường, anh cũng đảo mắt qua ghế đá bởi anh biết cô vẫn hay thích ngồi ghế đá sau những giờ giải lao. Cô đau và anh cũng có vui sướng gì. Anh lao vào công việc để quên cô nhưng anh kiệt sức, anh ngất xỉu ngay tại lớp, anh phải nghỉ dạy suốt hai tuần liền. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua...

Suốt 6 tháng trời, cô lao vào học hành, sách vở như một con thiêu thân. Cô tạm rời xa tất cả bạn bè, cô bỗng dưng lạnh lùng đến khó ưa, lùi lũi bước vào lớp rồi lùi lũi chạy thật nhanh về nhà mỗi lúc tan học. Cô bị bạn bè chơi xấu, hiểu lầm, quay lưng nhưng cô chẳng màn vì có ai biết cô đang trải qua thứ cảm giác đáng sợ hơn là bị hiểu lầm. Kết thúc học kỳ cuối và bắt đầu thực tập, viết báo cáo.

hoainiem-967721-1368237204_500x0.jpg

Cô không chọn làm luận văn bởi lúc đó cô không thấy mình tự tin đứng trước mọi người và đặc biệt là đứng trước người đã khiến trái tim cô tổn thương, để có thể hoàn thành bài báo cáo. Cô chọn thi tốt nghiệp và lại miệt mài cố gắng. Có lúc cô học nhiều đến nỗi tưởng mình sẽ bị điên nhưng bù lại cô đạt một kết quả xứng đáng, 8.45 cho điểm tổng kết năm cuối đại học, số điểm cao nhất mà cô từng có trong suốt 4 năm ngồi trên giảng đường và là niềm mơ ước của nhiều người. Cô muốn chứng tỏ cho mọi người thấy thất tình không có nghĩa sẽ làm cô học hành sa sút mà ngược lại sẽ tốt hơn.

Có ai ngờ đâu, suốt thời gian đó, ngày nào cô cũng ở ngoài đường, cô rảo bước hết những con phố Sài Gòn, ban ngày cũng như ban đêm. Một mình cô đi hết cà phê này đến phòng trà khác, cô tìm những nơi yên tĩnh, cô đến đó bằng những thứ quen thuộc mang theo bên mình, chiếc máy nghe nhạc với đủ thể loại, nhạc trữ tình, nhạc không lời, nhạc ngoại và có cả dance.

Một thứ cũng không thể thiếu đó là sách, cô đọc sách mọi nơi, cô có thể đọc sách ở những nơi ồn ào nhất chứ không nhất thiết phải yên tĩnh. Bởi cô có khả năng gạt bỏ mọi âm thanh ồn ào bên ngoài và giữ cho hồn mình tĩnh lặng. Cô ghé công viên Lê Văn Tám mỗi ngày, cô quan sát mọi người với đủ mọi hoạt động: khiêu vũ, hip hop, aerobic, tản bộ, chơi thể thao, nhìn con nít vui đùa... Đó là lúc cô thấy hồn mình bình yên khi mọi thứ xung quanh cô vẫn còn tươi vui và đáng sống lắm nhưng tiếc là cô chẳng thể hòa mình...

Ngày đó cô hay đi nhà sách, cô mua rất nhiều sách và cô viết cũng nhiều lắm, nhiều khi người ta nhầm tưởng cô là một nhà văn ấy chứ. Cô viết tản mạn và blog vào mỗi sáng, đó là khoảnh khắc cô thấy tâm hồn mình trong lành nhất, những dòng cảm xúc cứ tuôn trào và cô không thể ngừng lại được. Cô viết để đăng một số trang báo với bút danh bí ẩn. Một lần tình cờ lên Google search cô mới phát hiện những bài viết của cô tràn lan trên mạng, có rất nhiều tờ báo sao chép về đăng trên các chuyên mục khác nhau. Và có lẽ nếu có vô tình một người quen nào đó đọc được thì cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới đó lại là bài viết của cô. Vì cô vốn không bao giờ nói ra những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào, bay bổng, ai mà không hiểu còn nghĩ cô khô khan, cộc cằn ấy chứ.

Con gái gì mà chẳng thấy điệu đà, chẳng bao giờ mọi người thấy cô mặc váy, mặc đầm đi chơi, diện giày cao gót, đeo các loại phụ kiện rườm rà hay áo hoa lòe loẹt mà chỉ có sandal, áo thun, quần jeans đơn giản. Dáng người cô gầy và nhỏ đến mức nhiều người hay trêu chọc, chỉ cần Sài Gòn nổi bão là thổi bay cả cô. Cô lướt qua mọi người nhanh như một cơn gió, mới thấy cô cà phê đó nhưng một lát sau lại trong nhà sách, lúc thì bước lơ đễnh ở một góc công viên...

Nhưng có ai hiểu thời gian đó khó khăn với cô đến mức nào, cô đã yêu anh bằng tất cả tình yêu của một cô gái mới lớn, những cảm xúc ngọt ngào, ngây thơ. Cô chấp nhận tất cả thiệt thòi, mọi đau khổ, chỉ mong cô làm anh hạnh phúc. Những lúc ở bên cô, anh tìm thấy được bình yên. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, sao ta phải đợi chờ, cô không quan tâm ngày mai ra sao, chỉ cần hiện tại cô làm người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi.

Và suốt gần một năm bên nhau, họ giận nhau đúng một lần duy nhất. Mỗi lúc bên nhau là những tiếng cười vang, cô thông minh, lém lỉnh, dịu dàng; anh hài hước, bao dung, cao thượng. Ở họ có rất nhiều điểm chung, sống tình cảm, lúc nào cũng cố gắng hết mình và có một trái tim nhân hậu. Cô hân hoan kể cho anh nghe những lúc đi làm từ thiện cùng với lớp và cả những lúc cô tự đi một mình. Cô kể tỉ mỉ cho anh, cô chăm sóc các em bé ở trại trẻ mồ côi ra sao, cô thích trẻ con, thích buộc tóc cho những bé gái, bế bồng, chơi đùa với bọn con trai... Chúng quấn quýt, chẳng muốn cho cô ra về.

Cô vẫn hay đi làm từ thiện một mình bằng tất cả số tiền mà cô dành dụm được. Cô được dạy cách cho đi từ lúc còn học cấp hai, cô còn được dạy: "Quá khứ là một giấc mơ và tương lai là một viễn cảnh, sống trọn vẹn cho hiện tại thì sẽ được an vui". Trong những khoảnh khắc đau đớn của cuộc đời mình, cô phải cố tìm tất cả những điều làm mình có thể thư giãn. Cô tìm đến đạo phật, tìm đến sách, tìm tới khoảng lặng riêng, sự trải lòng bí ẩn, tri thức, trẻ con và cuối cùng cô tìm lại được chính mình.

Sau hai năm, cô bắt đầu yêu đời trở lại. Cô xác định cho những mục tiêu cần thực hiện, cô có những tham vọng ở tương lai, cô nhìn cuộc sống khác hơn, bầu trời tăm tối sau những ngày mưa bão bỗng dưng trong xanh hơn và tràn trề hy vọng. Cô bắt đầu cho con tim mình những nhịp đập yêu thương, tìm lại chiếc chìa khóa đã ném đi đâu từ những năm trước, chiếc chìa khóa cứ nhốt cô trong cái quá khứ buồn, khiến cô đau đến xương tủy, đến từng mạch máu chảy trong con người mình.

Cô bắt đầu gói ghém 15 câu chuyện dài từng viết vào một file bí mật và không một lần mở ra xem lại. Có những câu chuyện cô dành cả ngày, không làm bất cứ chuyện gì, không ăn, không ngủ, không điện thoại, không mở wifi, chỉ có cô độc hành với chiếc máy tính.

Giờ đây gặp lại anh, trong cô là những thứ cảm xúc nhẹ nhàng. Một năm cô gặp lại anh hai lần, họ ngồi ở một góc cà phê yên tĩnh, kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Một cảm giác gì đó thân thương nhưng chưa một lần họ nhắc lại chuyện cũ. Họ ngồi đối diện nhau, không có bất cứ sự đụng chạm nào, không một cái nắm tay hay cái nhìn sâu thẳm. Bởi thâm tâm, họ ý thức được một điều, quá khứ chỉ còn là giấc mơ và họ đang sống trong hiện tại.

Cho tới bây giờ, cô không thấy nuối tiếc bất cứ điều gì đã qua. Cô vui vì ở một góc khuất trong tâm hồn, cô vẫn gìn giữ được anh, để anh bình yên một góc nhỏ. Mỗi năm được gặp lại anh vài tiếng đồng hồ trong 8760 giờ cô sống, điều đó với cô đã là quá hạnh phúc rồi. Bởi đến lúc cô chính thức thuộc về một người khác là lúc cô mãi mãi để anh trong hoài niệm. Cô đọc ở đâu đó một câu: "Tìm một người quen đã trở thành xa lạ, nhớ một người lạ từng quen".

Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc, xô bồ vậy mà tìm một người thuộc về mình bỗng thấy quá khó khăn. Cô thấy mình bất lực trước những yêu thương và cũng quá mệt mỏi để kiếm tìm hạnh phúc. Sẽ lại là cô độc, lại là giọng cười ngạo nghễ để thời gian tuột mất. Tuổi xuân của cô cứ thế mà qua đi, cho đến khi nào cô sẽ tìm được một bến đỗ bình yên...

Chia sẻ bài viết qua email
`

Tags:
sdf

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?