Nguyễn Trường Phong
(Tôi làm thơ)
Có những mùa tím một màu hoa xoan
Gọi người bước chân đi không về nữa
Gió lay vơi tàn nửa
Cánh xoan vắng thưa dần.
Người con gái ấy có còn về đây?
Để ta thấy ngày mắt cười theo gió
Cuối vườn ngàn cánh nhỏ
Rắc đầy trên một nỗi mong chờ
Xuân khóc mưa phùn lên những xác hoa
Bàn tay giấu đi cả thời thiếu nữ
Là là bay giữa bâng khuâng
Hóa tím góc trời nông nổi.