Lê Na
Tôi đang đi dưới cơn mưa chuyển mùa tháng tư thật chậm rãi để lắng nghe mùa về. Mùa về lâu quá, cứ lấn cấn mãi mấy bận nắng mưa, mấy bận nóng lạnh đột ngột. Hai bên đường, những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ theo gió bay đi để lại những đài hoa trơ trọi. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao bồ công anh lại tượng trưng cho tình yêu. Nó mong manh như những sợi tơ khiến người ta lúc nào cũng muốn che chở, bảo vệ. Chỉ cần mạnh tay một chút thôi, những sợi tơ ấy sẽ tan biến, mất hút.
Những con đường hàng ngày tôi đến lớp vẫn thơm mùi hoa sữa, chỉ thoang thoảng thôi chứ không gay gắt như nhiều đường phố đã đi qua. Mùi hương gợi nhớ đến một đêm lang thang ở quận 7 cùng em, cùng thầy trước khi nói lời từ giã miền Nam đất nước. Mùi hương của một ký ức đã đi xa: đẹp và buồn, buồn như chính lời một bài hát của nó: "Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng...".
Những ngày này, Facebook của tôi đón thêm một vị khách mới. Bằng cách nói chuyện, bằng những tin nhắn, tôi hiểu vị khách ấy tự tin đến lạ lùng. Cũng phải thôi, với ngoại hình, với nghề nghiệp, khả năng cầm kỳ thi họa như thế thì sao lại không thể tự tin? Nhưng với vị khách ấy, tôi thấy xa lạ quá đỗi. Tôi luôn quý trọng những người làm văn chương, nghệ thuật, những người sở hữu tình yêu thương bao la đối với nhân loại nhưng cũng sợ nhiều thứ. Tôi sợ khoái cảm cô đơn của họ mà không muốn bất kỳ ai phá bỏ. Tôi sợ những cách nói màu mè, những lớp áo ngụy trang. Dĩ nhiên, không phải ai làm văn chương, nghệ thuật cũng đều thế cả. Tuy nhiên, tình cảm ban đầu của tôi đối với người nào đó lại là ở chính con người họ, chính tình cảm, chính những sự quan tâm một cách chân thành và giản dị của họ đối với tôi chứ không phải bởi tài năng.
Những ngày này, tôi nói chuyện với em thường xuyên hơn trong những buổi chiều ở triển lãm. Những câu chuyện của hai chị em chỉ xoay quanh cafe, thuốc lá, sách, thời tiết, động đất, phong cảnh, diễn viên, đạo diễn... ở New Zealand và Đài Loan nhưng có thể nói qua nói lại mấy tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, giữa tôi và em đều có những người bạn chung thân thiết nhưng câu chuyện của hai chị em chẳng có bóng dáng bất kỳ người thứ ba nào. Tôi thích cách nói như vậy bởi đơn giản chỉ có tôi và em, quan điểm về người thứ ba giữa tôi và em sẽ không giống nhau vì mỗi người tiếp xúc họ trên những khía cạnh khác nhau. Sau những cuộc trò chuyện ấy, tôi cảm thấy an lòng hơn.
Những ngày này, tôi loay hoay trong nhiều thứ. Tôi không biết thời gian vừa qua, thậm chí là một, hai năm vừa qua, có điều gì kéo tôi đi ra khỏi chính mình thật xa không hay chỉ là vì tôi đã lớn hơn nên có nhiều thứ thay đổi. Thay đổi là thực sự cần thiết bởi những trải nghiệm, những sự tiếp xúc khác nhau sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Tuy nhiên, thay đổi vì một điều gì đấy sẽ thật là đau đớn.
Tôi đang đi lại về nơi đã bắt đầu, nơi tôi có thể nhìn thấy được bản thân mình và thoải mái làm mọi việc cho chính mình. Mọi cố gắng, nỗ lực tôi đã thực hiện trọn vẹn và không bao giờ phải hối tiếc vì những điều đã qua dù kết quả có thể nào đi chăng nữa. Đối với một người, điều đáng sợ nhất không phải là đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình mà vì mình đã không nỗ lực hết mình cho điều quý giá ấy. Và khi nó qua đi, khi không thể lấy lại được thì lại tiếp tục ôm hoài niệm, tiếc nuối và sống trong những ngày tháng đã qua để lại tiếp tục đánh mất đi những điều tốt đẹp ở hiện tại. Tại sao quá khứ kia không thể là bài học cho hiện tại để có một kết thúc tốt đẹp ở tương lai?
Đâu ai bắt mình phải quên đi một người khi người đó vẫn là hiện tại tốt đẹp đối với mình, có quên là quên đi tình cảm, cái không thể tồn tại vì lý do này hay lý do khác, như thế liệu có dễ dàng hơn chăng? Cuộc đời con người đẹp nhất là tuổi trẻ. Vì vậy, tôi cảm thấy thật tiếc cho những người đã để cho tuổi trẻ của họ qua đi với ký ức về nó chỉ là những tiếng thở dài, những nỗi âu sầu, những điều họ bỏ lỡ, những tình yêu mà họ chưa trải nghiệm, những năm tháng hay điều tốt đẹp mà họ chưa thực sự sống hết mình.
Nếu bạn còn thời gian cho tuổi trẻ, hãy một lần sống cho nó và cho chính bản thân mình. Tại sao lại để cảm xúc của bạn, nỗi vui buồn của bạn bị người khác chi phối khi họ không thuộc về bạn. Tại sao không một lần sống cuộc đời của chính mình, đối xử công bằng với bản thân mình. Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Còn tôi thì đọc được ở đâu đó rằng: Điều đáng tiếc nhất trên đời không phải là việc đánh mất một người mà ta yêu thương. Điều đáng tiếc nhất là vì một người không yêu thương ta lại khiến ta đánh mất mình.
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Những ngày giáp Tết; Tạm biệt năm cũ; Nghề của yêu thương; Xe đạp; Hai tiếng 'bạn đời'; Những người tốt quanh tôi; Tạm biệt Sài Gòn của tôi; Tết cuối cùng của những cô gái độc thân, Cho những ngày cuối tuần, Món quà Giáng sinh ở một đất nước xa xôi, Ở đây mình ghét mùa đông.