Lan Tử Viên
Tôi muốn khóc to hay ít ra cũng có thể hét lên một câu nào đó dù là vô nghĩa, điên khùng hoặc giá mà tôi có đủ can đảm thốt lên một tiếng chửi thề. Thế nhưng tôi lại ngồi im lặng trong một góc nhỏ, ở quán cafe hút trong hẻm nhỏ, chìm lấp giữa bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu bức mành nâu, âm thanh toát ra từ chiếc loa trên tường.
Tôi gọi cho mình một tách đen không đường, không đá. Vậy mà tách cafe vẫn loãng và nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Tôi dựa lưng vào bức mành nâu, mệt mỏi lơ đãng... Gã chủ quán đang dán mắt vào màn hình PC hý hoáy chat chít với bốn năm nickname nào đó. Có một anh chàng trông hay hay ngồi bàn góc bên tay phải, cũng cô độc và mệt mỏi. Có thể anh ta đang đợi bạn - một cô bạn nào đó chăng? Hoặc có thể chỉ đơn giản để nghe nhạc và giải tỏa stress?
Mà điều đó thì can hệ gì đến tôi, sao tôi lại thắc mắc và đoán mò về anh ta nhỉ? Ừ, có lẽ vì anh ta cũng như tôi, ngồi bên cạnh một tách không đường, không đá nằm cô độc, phiền muộn và nhạt nhẽo trên bàn. Anh ta hình như mệt mỏi lắm, mắt nhắm hờ, hai cánh tay đan ra sau gáy, không có vẻ chờ đợi ai cả. Anh ta nghe nhạc.
"I’m just sitting in my car. Waiting for my girl", những giai điệu chậm và đứt đoạn vang lên. Tôi cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tưởng tượng anh chàng bàn đối diện là nhân vật của bài hát này, anh ta sẽ ngồi trong một chiếc xe hơi nhỏ, nép ở góc vắng của con phố rộng, xa xa từng nhóm người đang tụ tập gần quảng trường. Nhưng anh ta quan tâm gì đến thứ mà nhóm người lố nhố ấy care đâu, anh ta chỉ đợi cô gái của mình trở về thôi. Anh ta có cô đơn không? Sao cứ ngồi trong một góc lặng yên, sao không mở cửa xe và chạy đi tìm cô gái?
"Nếu em là gió, em sẽ không bao giờ lạc mất anh. Nhưng anh ơi, em không là gió. Và giờ anh đã trở thành chân trời trong em mất rồi...". Anh chàng bàn bên đứng dậy. Bài hát kết thúc đồng nghĩa với kết thúc nỗi cô độc. Tôi chỉ kịp nhìn biển số xe của anh ta và cũng kịp quên nó sau chưa đầy hai phút. Merde, không biết nên cảm ơn hay nguyền rủa cái trí nhớ ngu ngốc của tôi nữa.
Tôi nhìn chiếc bàn con bên cạnh và ngắm cốc cafe nằm chỏng chơ, buồn rầu. Không có ly nước lạnh, không có tách đựng đường, không cả hộp bật lửa hay gạt tàn. Tôi tưởng tượng chỉ lát nữa thôi, khi tôi rời khỏi góc nhỏ này, không còn tựa lưng vào chiếc mành nâu cũ kỹ này, chiếc bàn của tôi, tách cafe không đường, không đá của tôi, cũng sẽ cô đơn và buồn rầu đến nhường ấy, thậm chí hơn nhường ấy. Và tôi thấy thương sao ly cafe nhỏ, thương sao bài hát với những giai điệu đứt đoạn, rời rạc. Tôi thấy thương nỗi buồn của tôi, nỗi ngần ngại của tôi.
Gã chủ quán vẫn say sưa chat với 4, 5 nickname. Tôi hiểu vì sao quán cafe này có nguy cơ sập tiệm. Ôi! nỗi cô đơn bề bộn giữa cuộc đời. Tôi thấy mình vô vị và nhạt nhẽo như một tách đen không bỏ đường, không bỏ đá.
Đã khuya lắm rồi, ngoài đường lại tràn ngập gió. Tôi thấy tóc mình hòa vào màu của đêm, nhạt nhòa. Hãy thả nỗi buồn nở bung trong gió khuya...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Nỗi nhớ trong đêm mùa xuân, Marseille, một ngày trở lạnh, Arles, những mắt xanh thời gian, Từ Hà Nội tới Paris, Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông,Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi, Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu.