Jessy
Này em, hãy chậm thôi những bước lang thang, chậm thôi những mơ màng, chậm thôi những yêu thương vội vã. Chậm thôi em, cho hương hoa sữa quẩn quanh, cho gió hồ hiu hiu làn tóc rối, cho tiếng thành phố lắng đọng những cung bổng trầm, cho tôi tôi được một lần yêu em.
Nếu có một lần dừng lại, hãy để gã si tinh là tôi bước vào con tim em chốc lát, để em không còn những bước lẻ loi trên con đường dài rợp bóng, để em không còn những chiều ngẩn ngơ trên thành cầu nhìn thành phố lên đèn làm ánh lên khóe mắt em một niềm riêng, để em không còn bơ vơ những ngày gió về tìm thành nội khẽ run lên sau tấm áo khoác mỏng cuối mùa.
Chân trời của em rất xa. Thế giới của em quá lớn với con tim tôi, để tôi cứ mải mê theo bước em rất lẹ. Em ở đó mà dường như không ở đó. Nhịp đập tim em hợt hời nhẹ lướt qua bờ môi rồi chợt biến, nhưng sao vẫn đủ gợi lên chút xuyến xao, chút ngọt ngào, chút thầm duyên khó dứt.
Liệu có khi nào em dừng chân, chỉ một lát thôi. Tôi sẽ đưa em vào những khoảng lặng dịu êm mà em thầm mong ước. Đó là khi gió chợt lặng, mặt sông chỉ còn tĩnh lại một con thuyền trôi xuôi dòng yên ắng, khi tôi kể cho em nghe về đôi vợ chồng ngư dân già cả đời gắn lấy con thuyền dòng sông, thương người, thương đời, thương nhau... Đó là khi em tựa đầu vào vai tôi lim dim buổi cuối ngày, chợt một đoàn tàu sáng loáng chạy vụt qua, tôi nhắc em câu chuyện về "Hai đứa trẻ", rồi hai đứa sẽ cùng đoán xem chuyến tàu đêm đó chạy về đâu và tôi sẽ lại kể em nghe những chặng đường về đêm, những mảnh ghép cuộc đời dọc triền quốc lộ. Đó là khi tôi dắt tay em đi dọc những con phố già cổ kính, chỉ cho em những vết tích của Hà Nội một thời, đưa em qua những tiếng ca cổ truyền đầy lắng đọng chút hồn quê rồi cùng nhau nhấm nháp cốc sấu chín cuối mùa.
Em đang vội gì cho những yêu thương, em trốn chạy gì những sạn đau tình cạn, em sợ mất gì trước thời gian? Chậm thôi em, vì yêu thương cuồng si dẫu vội vã cũng cần chút đôi khoảng lặng, để nhớ thương đong đầy chuỗi ngày xa, để em hiểu rằng ta trân trọng. Chậm thôi em, vì môi hôn có mê đắm đến say lòng cũng cần phút buông lơi để ta cảm cái lả lướt mịn màng trong hơi thở của nhau. Chậm thôi em, vì ái ân mặn nồng hay cháy bỏng cũng cần khúc nhạc tình êm ngọt và vòng tay dịu dàng siết nhẹ lúc tàn canh.