Trước nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Việt Hương cùng các nghệ sĩ khác bị bỏ rơi khi lưu diễn tại Nhật, một Facebooker có tên Nguyen Huong đã chia sẻ câu chuyện thật của bản thân mình khi sang Nhật. Mặc dù biết tiếng Nhật, có quen biết nhiều người, có tiền, có bản đồ... nhưng sự chuẩn bị trước cũng không ăn thua khi Nguyen Huong đặt chân đến một đất nước xa lạ. Bài viết giúp người đọc có cái nhìn cảm thông hơn với sự cố mà Việt Hương gặp phải cách đây ít ngày.
Sau đây là nội dung bài viết:
"Nhân chuyện Việt Hương bị xử tệ vì bầu show vô trách nhiệm ở Nhật, lục được cái ảnh họp báo chương trình "Ơn trời cậu đây" rồi tự nhiên thấy nể cô ấy ghê.
Mấy hôm nay tôi đọc quá trời post cho là sao nghệ sĩ keo kiệt không dám bỏ tiền ra thuê khách sạn hay tự xoay sở.
Nói thiệt nha, mọi thứ chỉ đơn giản khi bạn có sự chuẩn bị. Đừng nói đâu xa, tôi nè, năm ngoái đi Nhật dự là ở ké nhà bạn. Tới hôm đó ngồi từ Shizuoka về Tokyo nó bảo mày đi đâu ở thì ở, tao không cho mày ở nữa. Tôi nghe xong là thấy viễn cảnh tươi đẹp ngủ nhà ga rồi ha. Tôi coi trên mí trang booking, nhờ xung quanh hỏi giúp, nhờ cả bạn ở Việt Nam từng sống 10 năm ở Tokyo để tìm kiếm mà vô vọng vì hôm đó là thứ 7, ngày lễ nó full tới cả capsule cũng không còn, onsen thì đặc kín cả sang thứ hai... Vài đứa bạn khác không thể cho tôi ở nhờ vì gia đình chồng về chơi cuối tuần và không có dư chỗ nếu không xin phép trước.
Tôi là đứa mò mẫm giỏi, sống sót tốt, sẵn sàng đối mặt với khó khăn mà ngày hôm đó còn bị trời đất sụp đổ. Tiếng Nhật có, quan hệ có, thẻ tín dụng có, tiền mặt có, bản đồ có... chuẩn bị tinh thần luôn mà còn vậy đó.
Cuối cùng tôi phải về tận vùng sâu vùng xa và ngủ một mình trong phòng của một cái... love hotel to bành và đắt lòi bản họng vì chả còn option nào khác.
Nghĩ tới thấy nó vừa thảm vừa lố bịch gì đâu. Ngủ một mình trong cái phòng giường có nguyên cái bảng điện với cả rổ đồ hỗ trợ cho các cặp làm chuyện sung sướng, có cả đầu DVD và sách báo đĩa mát mẻ luôn. Bao cao su với gel đủ loại đầy đầu giường và tôi vừa ngủ vừa muốn khóc mà không có khóc được vì thấy nó hài hước ghê. Trải nghiệm Love hotel gì mà không có sung sướng lãng mạn kịch tính gì ngoài huyện xót tiền một đêm gấp 4 lần mấy chỗ onsen ưa thích.
Vậy đó.
Chưa kể là ở xứ mình vui vui cầm USD tính tỉ giá chặt chém nhưng còn chịu cầm ha. Bên Nhật thôi miễn luôn. Yên, chỉ có yên, không có yên miễn tiếp. Muốn đổi yên vui lòng lết tới postbank hay chỗ chuyên đổi tiền dùm nhá, không phải ra tiệm vàng đổi rẹt rẹt như mấy khu chợ nhà mình đâu.
Tôi thấy mấy bạn muốn đánh giá vấn đề cần hiểu cái bản chất trước. Ở Nhật, đến thở cũng phải trả tiền mà có khi ôm cả nắm tiền nhưng không hề có cái quyền ưu tiên nào cả.
Không hề dễ dàng cho một người nước ngoài lang thang không có sự chuẩn bị. Đi phượt hay tự lang thang du hí bạn đã có sự chuẩn bị ít nhất là chỗ ở rồi nên bạn thấy nó đơn giản chứ nếu không thả bạn cù bơ cù bất khi màn đêm buông xuống giữa khu văn phòng, bất đồng ngôn ngữ, tiền chả biết rút ở đâu là bạn tèo chắc luôn. Lại thêm ngày lễ. Nghệ sĩ toàn nhận cọc hay thanh toán để dùng khi lưu diễn nên tự nhiên có bạn bảo sao không xài thẻ tín dụng làm tôi suýt ngất. Chả mấy nghệ sĩ dùng credit card đâu ạ, thu nhập không ổn định ngân hàng làm khó ấy. Không cấp cho vì không biết cấp cho họ cái hạn mức nào luôn. Mà có mấy chỗ trả cát xê bằng cách chuyển khoản đâu nên đi làm việc còn mệt ác. Người ta toàn lấy thù lao bằng tiền địa phương để chi tiêu thôi.
Tính ra cô ấy đáng nể đó chứ.
Sau bao nhiêu lựu đạn vẫn đem đến tiếng cười và niềm vui cho khán giả, cho người khác.
Nói thiệt là bữa giờ cảm thấy vui với mỗi chương trình quy tụ danh hài như này.
Có họ đời còn chút tiếng cười, chút niềm vui, chút gió lạ.
Ơn trời họ đây rồi!"