Đức Hùng
Năm 2010 chúng ta xót lòng khi nghe vụ án cậu bé tên Hào Anh bị chủ đánh đập, hành hạ dã man ở trại tôm giống Minh Đức (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Sau đó rất nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ cho cậu bé. Đầu năm nay, Hào Anh tròn 18 tuổi nên được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trao số tiền hơn 800 triệu đồng mà các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Và hôm nay, xin mời xem cái kết quả của sự hảo tâm đó!
Ngoài 500 triệu đồng xây nhà, mua xe máy, số tiền còn lại Hào Anh đã tiêu xài gần hết. Ngày 30/8 bức xúc vì xin tiền đi chơi không được, Hào Anh đã đá vỡ hai cây quạt bàn, chửi mẹ ruột và cha dượng rồi đuổi hai người ra khỏi nhà.
Hẳn là cái kết không ai muốn. Đọc những bình luận chia sẻ trong các bài báo, nhiều Mạnh Thường Quân còn thất vọng vì mình đã gửi tiền cho nhầm người. Tôi không bàn đến chuyện các Mạnh Thường Quân làm sai, bởi họ là những người có lòng tốt và điều đó rất đáng trân trọng.
Sự việc ngày hôm nay của cậu bé Hào Anh khiến tôi nhớ lại câu chuyện "Cần câu, câu cá và người ăn xin". Nội dung câu chuyện kể về một anh chàng đi câu cá, gặp một người ăn xin đói rách bên đường. Vì thương người anh ta đã bắt cá trong giỏ của mình để cho người ăn xin. Nhưng khi về đến nhà có người khuyên cậu nên cho ông lão ăn xin cần câu để tự mình kiếm sống. Những ngày hôm sau mặc dù đã có cần câu, đã được chỉ cả nơi câu được cá nhưng ông lão ăn xin vẫn ôm cần câu và ngồi ăn xin bên đường.
Vậy đó, đâu phải cứ có tiền là có thể từ thiện đúng nghĩa. Tiền bao nhiêu cũng có thể tiêu hết, nếu biết kiếm tiền bằng cách chân chính thì chẳng bao giờ phải lo chết đói cả. Muốn giúp con người thì phương pháp là quan trọng, đồng tiền chỉ là phương tiện mà thôi. Đồng tiền mang đi từ thiện sai cách, vô tình lại là hại người chứ không phải giúp người.
Trở lại câu chuyện, một cậu bé chưa được giáo dục đúng đắn như Hào Anh bỗng nhiên có một khoản tiền lớn thì đơn giản nhất là... tiêu xài. Đồng tiền cậu có được khá là dễ dàng, cậu chưa biết quý trọng, chưa biết dùng nó đúng mục đích. Tôi không trách Hào Anh, tôi thấy cậu đáng thương hơn đáng trách. Một cậu bé chưa đủ nhận thức như Hào Anh, giá mà có sự định hướng từ gia đình và các nhà hảo tâm, chắc câu chuyện không đến nỗi này.
Từ chuyện Hào Anh, nhìn rộng ra cách làm từ thiện lâu nay của chúng ta mà thấy rằng chúng ta đang từ thiện theo kiểu cứ mãi cắt tỉa làm đẹp cành nhánh nhưng lại quên không vun bón từ gốc từ rễ. Tôi thấy nhiều chương trình từ thiện chỉ lo kêu gọi mọi người quyên góp tiền rồi gom lại một cục chuyển đến cho các cá nhân. Việc này có thể sẽ làm hỏng ý nghĩa của chương trình và biết đâu có thể sẽ làm nảy sinh tâm lý ỷ lại cộng đồng của những người được nhận từ thiện. Thay vì cách từ thiện cũ, chúng ta hãy tạo điều kiện cho họ có một việc làm, một "cần câu cơm" đúng nghĩa để họ biết giá trị của đồng tiền và sức lao động.