Mộc Diệp Tử
Noel đầu tiên của bạn Dâu và là Noel ấm áp nhất của gia đình nhỏ nhà mình. Bản thân mình rất hài lòng vì đã làm được nhiều việc. Hôm trước dùng số tiền nho nhỏ mình kiếm được để mua quà tặng cả nhà. Tuy là món quà nhỏ thôi nhưng mình vẫn rất vui khi cả nhà thích nó. Đặc biệt là mẹ chồng mình vui lắm. Nhìn mẹ chồng vui mà mình thấy ấm áp. Mẹ chồng rất tốt, rất rất tốt với mình.
Từng đấy năm yêu chồng là từng đấy năm mình nhận đủ sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Mấy hôm trước, trời lạnh, mình thì vốn mặc phong phanh và ghét đi tất, mẹ chồng nhìn thấy cứ bảo mình là: "Trời ơi, mặc ấm vào con. Mặc thế rồi hậu sản mất thôi". Xong hôm sau, mẹ mua đống tất và 6 cái quần skinny về bắt mặc vào. (Mà mẹ chồng mình xì-tin khỏi nói, quần skinny chọn cho con dâu siêu thời trang).
Vấn đề không phải mình thiếu quần áo, nhưng mẹ chồng cứ mua đồ mới, và mình thật sự cảm thấy may mắn vì sống trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương, bố mẹ chồng tâm lý, không cổ hủ và không phân biệt con dâu hay con rể như thế. Mẹ chồng quan tâm đến mình không theo kiểu nghĩa vụ mà là sự quan tâm và yêu thương thật lòng từ chi tiết nhỏ nhất, như biết mình thích ăn gì, thích màu gì. (Bởi thế mới có “vụ” mua đôi dép đi trong nhà hình Kitty và lược, cốc, chậu tắm, bàn chải đánh răng màu hồng cho mình làm ông chồng mình về kêu um lên là nhà không đủ hồng rồi à?).
Mình nghĩ, cả cuộc đời này, mình quá may mắn và dù mình sẽ mãi chỉ là người phụ nữ không thành đạt và giàu sang bằng ai, nhưng mình vẫn sẽ là người phụ nữ mãn nguyện với hạnh phúc riêng khi có một gia đình nhỏ bình yên với những người thân luôn yêu thương mình, với một người chồng không lãng mạn nhưng biết quan tâm những chi tiết bé teo tèo teo mà vợ thích, với một đứa con bé bỏng đáng yêu.
Noel năm nay không được ra nhà thờ nghe tiếng chuông điểm, nhưng bù lại đã có một quãng thời gian tuyệt vời bên chồng con. Chiều đưa Dâu đi chơi, ăn KFC. Tối về nhà nấu nướng, nghe nhạc và chúc Giáng Sinh tới người thân, bạn bè. Hai mẹ con lụi hụi trong bếp làm đồ ăn, cuốn nem, làm ruốc, mình vừa làm vừa thỉnh thoảng chơi đùa, hát các bài Giáng Sinh cho bạn Dâu nghe, bạn Dâu nghe rồi cười khanh khách mặc dù bạn í chẳng hiểu gì.
Lúc đang làm bếp thì bạn chồng gọi điện về hỏi mình muốn uống cafe kem không? Bạn chồng về mua cafe kem để mình đọc truyện "Anne tóc đỏ dưới mái nhà Bạch Dương" - quà Noel của bạn tặng, còn mình thì rang cơm kim chi thập cẩm cho bạn í ăn chơi game. Thật ra, bạn chồng tuy thỉnh thoảng hơi không bình thường (như kiểu đêm hôm trước mình và bạn Dâu đang ngủ ngon tự nhiên ôm gối chạy sang đòi ngủ cùng vì sợ ma í) nhưng bù lại bạn chồng cũng đáng yêu lắm. Như đi ăn KFC cẩn thận cắt từng miếng gà rồi bón cho mình như trẻ con.
Bản thân mình không cần một người đàn ông lúc nào cũng nhất nhất nghe lời vợ, chiều chuộng vợ, cung phụng vợ, đặt vợ lên trên hết, những người đàn ông như thế thường quá bi lụy mà quên mất bản thân mình. Và trên đời này - một người có thể quên cả bản thân mình, sống chết lao vào yêu thì người ấy có thể hiểu hết bản chất của tình yêu và gánh vác được cả tương lai khi tình yêu không còn nữa không?
Mình không cần một tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, mình chỉ cần một tình yêu vừa đủ, bình bình đạm đạm cùng nhau đi qua những tháng ngày dài rộng của cuộc đời này, không cuồng nhiệt nhưng có thể giữ chân nhau không rời mà thôi… Mình rất sợ thứ tình cảm quá lớn, tình yêu biến thành cái nghĩa để trói buộc cuộc đời nhau lại, sống mệt nhoài mà chẳng dám buông tay vì nợ người kia ân nghĩa quá nhiều. Vậy nên, như này rất tốt, như này nghĩa là hai người sống cứ cho bản thân mình những khoảng trời riêng, sống cho mình thấy vui, lo cho bản thân mình đủ thì yêu thương nhau mới bền.
Vài nét về tác giả:
Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử
Bài đã đăng: Tuổi 18 - ký ức ngủ quên, Bí mật không thể nói, Và tách cà phê đã nguội, Hà Nội những ngày mưa, Niềm hạnh phúc giản đơn, Hạnh phúc không hề có shortcut, 2.555 ngày của tình yêu, Lạc trong thành phố, Bát canh ký ức,Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu, Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.