Minh Thoa
(Truyện ngắn của tôi)
Thoan cao chưa đầy 1m50, tuổi Giáp Tý, năm nay 28, ít nói và vâng lời bố mẹ. Thoan không có nhan sắc. Bố mẹ làm nông. Ngày đi học phổ thông, cô tốt nghiệp bổ túc cấp ba. Sống ở quê, con gái mười tám, đôi mươi nếu không đi học, cũng là đến tuổi cập kê. Khi cô 20, bạn bè trong làng đều tíu tít yêu đương, hò hẹn. Những đứa có nhan sắc thì tối nào nhà cũng phải mất mấy ấm chè để tiếp trai làng trên, xóm dưới. Còn Thoan, cũng thầm thương trộm nhớ người này, người kia nhưng chẳng chủ động cùng ai hò hẹn, lại càng không phải đối tượng để đám trai làng tranh nhau cưa cẩm.
Thế rồi một ngày, ai đó dẫn mối, mẹ bảo có gia đình đưa con trai tới hỏi cô làm vợ. Thoan bất ngờ, xen lẫn hoang mang. Con gái ở quê, tính nết nhu mì, khép kín, lại không nhan sắc, trình độ như cô, thường chẳng có mấy chính kiến. Bố mẹ Thoan biết con gái mình kém sắc, lại không trình độ, ngành nghề gì, hơn nữa nhà đông con, họ liền phấn khởi đồng ý gả con gái mình cho gia đình bên ấy.
Thoan về làm dâu nhà người. Đêm đầu tiên, cô vừa lo, vừa sợ. Thế mà chẳng thấy anh chồng đâu. Cô co ro nằm đợi trong nỗi hoang mang rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sớm hôm sau tỉnh dậy, chiếc giường vẫn chỉ mình cô. Mở cửa buồng bước sang gian nhà bên cạnh, cô thấy anh chồng đang ngủ ngon lành cùng mẹ. Thoan sững sờ nhưng không hỏi han gì, cũng chẳng tỏ thái độ. Hôm sau, hôm sau nữa cũng thế... và rồi mãi cũng biết, hóa ra, anh chồng có vấn đề về tâm thần.
Cô chết lặng khăn gói về nhà bố mẹ đẻ. Hai ông bà chỉ biết khóc than thương con gái, chẳng biết phải làm sao vì dù gì cũng tại mình vội vàng đồng ý mà không tìm hiểu kỹ gia đình họ nhà trai. Từ đó, Thoan mang tiếng là gái đã qua một lần đò, không còn ai dẫn mối tới hỏi cô làm vợ... Có thế nào thì vẫn phải sống, cô xin bố mẹ đi học may, ra thành phố làm công nhân may kiếm thêm thu nhập, đỡ đần bố mẹ. Thấm thoát cũng được dăm năm.
Rồi mẹ cô ốm, các em bận việc học hành, cô bỏ thành phố về nhà đỡ đần cha và chăm sóc mẹ. Vừa lo việc nhà, cô vừa mở một tiệm may nhỏ, phục vụ nhu cầu của xóm làng, lân cận. Thời gian cứ thế trôi đi như mũi kim máy may dậm đều đều xuống vải. Có đôi lúc, may một bộ quần áo, cô lại tưởng tượng mình được may trang phục cho chính chồng con mình. Cô vừa tưởng tượng rồi lại vừa vội xua tan dòng suy nghĩ.
Một ngày trời cuối xuân, bố mẹ cô lại bảo có người tới xem mặt. Ông bà không còn hân hoan như lần đầu tiên con gái có người tới hỏi nữa nhưng vẫn chẳng thể nào giấu được vẻ vui mừng. Lần này, người làm mối đã thẳng thắn nói rõ về đối tượng muốn tới xem mặt con gái của ông bà. Nghe đâu chàng trai đó khôi ngô, khỏe manh, làm nghề mộc. Chỉ tiếc là, anh bị câm điếc từ nhỏ. Có chút hẫng hụt nhưng ông bà vẫn coi đó là cơ hội cho cô con gái bất hạnh đã lỡ dở một lần.
Hai bên gia đình gặp mặt, Thoan bất ngờ vì vẻ tuấn tú mà hiền lành của chàng trai. Anh kém cô hai tuổi, gia đình cũng làm nông nhưng hai anh chị đầu đều tốt nghiệp đại học, chỉ riêng có anh là thiệt thòi chẳng hiểu sao khi sinh ra lại bị câm điếc bẩm sinh. Anh đã theo bố và họ hàng đi làm cả trên thủ đô lẫn vào miền Nam. Bây giờ, anh cùng bố mở xưởng mộc ở nhà.
Sau cuộc gặp gỡ của hai gia đình, bố mẹ Thoan để cho cô tự quyết định, ông bà cũng không muốn một lần nữa làm lỡ dở cả đời con gái. Thoan bây giờ đã khác, 5 năm tự lập ở thành phố cùng hai năm về tự mở cửa hàng ở quê nhà đã cho cô những chính kiến riêng. Cô bảo bố mẹ rằng "con đồng ý", cô muốn lấy anh - người con trai câm điếc có ánh mắt rất trong và sáng.
Đêm tân hôn, anh như cô gái lần đầu tiên về nhà chồng, cười hạnh phúc mà lại thẹn thùng. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy anh đang cho gà ăn thóc. Cô ra giếng rửa mặt, anh vội vàng xua xua tay, chỉ ra phía bể nước, ý bảo cô rửa mặt ở đó. Thời gian đầu, cô chưa hiểu hết những ám hiệu trong ngôn ngữ tay của anh. Sau dần rồi quen, cô cũng học cách dùng tay để diễn đạt cho anh hiểu. Cô cũng quen cả tiếng ú ớ kèm theo gương mặt nhăn lại mỗi lần anh không hài lòng hay khó chịu chuyện gì đó.
Ở bên anh, càng lúc cô càng bất ngờ trước những khả năng của anh. Anh đá bóng cùng thanh niên làng, anh chơi bài cùng lũ trẻ con, anh xây nhà phụ người hàng xóm, cạo gió cho cô lúc nhức đầu... Đặc biệt, ở xưởng mộc gia đình, tay nghề của anh đã cao hơn của bố. Có lần anh cầm viên gạch, chậm rãi viết xuống sân chữ "Trường", nét mặt hân hoan nhìn cô như đứa trẻ, ý bảo cô, mình cũng viết được tên của mình, Thoan lại chạnh lòng thương anh vô kể.
Dù không được lành lặn như người bình thường nhưng anh là một chàng trai tốt bụng, chịu thương, chịu khó và quan trọng là biết yêu thương vợ, chính điều đó khiến Thoan thấy cuộc sống của mình thật yên bình. Ở độ tuổi của cô lại từng qua một "lần đò", có được người chồng như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện. Rồi cuộc hôn của cả hai cũng "đâm hoa kết trái" khi họ đón một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Hai bên gia đình nội ngoại đã đặt tên cho bé là Phạm Trường An.