Hoa mùa nắng
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Có lẽ mọi người sẽ phải ghen tị với con nhiều lắm khi hiện tại, con có tới hai người mẹ để yêu thương.
Người mẹ thứ nhất là người đã sinh ra và nuôi dưỡng con khôn lớn. Suốt hai mươi mấy năm qua cho đến bây giờ, không một khoảng thời gian nào mẹ hết lo lắng cho con. Nghe mọi người kể lại, lúc nhỏ con rất khó nuôi, mẹ phải bế con trên tay suốt, con mới ngủ được. Mẹ phải thức trắng bao đêm để con yên giấc. Được hơn một tháng tuổi, con bị bệnh phải nằm viện, mẹ lại thêm bao vất vả khi mỗi đêm con khóc vì đau, nóng, sốt... Mẹ phải dỗ dành, thay khăn trên trán cho con suốt đêm. Khi con hết bệnh, ánh mặt của mẹ rạng ngời, vui mừng.
Rồi khi con lớn, đi học, con nhớ lúc đó nhà mình khó khăn lắm! Ba mẹ phải lo cho cả bốn anh em đi học cùng một lúc nên rất vất vả nhưng mẹ chưa bao giờ để chúng con phải nghỉ học ngày nào. Mỗi khi đến lớp, mấy anh em lại tươm tất như bao bạn bè khác. Đối với mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy chúng con ăn học đến nơi đến chốn cho dù ba mẹ phải vất vả bao nhiêu đi nữa.
Nhà mình làm nông nên ba mẹ phải dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chúng con, từ quần áo đến cơm sáng rồi tiền ăn vặt cho mấy anh em con nữa, xong xuôi, đâu vào đấy hết, mẹ mới yên tâm ra đồng. Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình mình cũng dần ổn định hơn khi tụi con lần lượt trưởng thành. Anh hai đi làm, rồi đến anh ba, anh tư cũng thế, mẹ vui mừng khôn xiết, cả gia đình tràn ngập trong niềm vui và tiếng cười, trong niềm hạnh phúc vô bờ của ba mẹ. Chỉ còn có mỗi mình con, cô con gái út còn đi học nên ở nhà với ba mẹ.
Thế rồi con cũng tốt nghiệp cấp ba, thời gian cực kỳ khó khăn với con là vượt qua kỳ thi đại học. Mẹ luôn ở bên con, động viên và lo lắng cho con từng chút. Mẹ là người đồng hành cùng con trong suốt kỳ thi, trông ngóng và hồi hộp chờ con trước phòng thi. Con không bao giờ quên ngày mẹ hay tin con đậu đại học, gương mặt rạng ngời đầy hãnh diện của mẹ như muốn cho tất cả mọi người biết niềm hạnh phúc đó. Niềm vui chưa vơi thì mẹ lại phải lo nhiều thứ để cho con yên tâm đi học, ngôi nhà nhỏ ngày nào rộn rã tiếng cười, nói của các con, giờ vắng vẻ hơn, chỉ còn mỗi ba và mẹ.
Suốt bốn năm đại học, mẹ vẫn thường xuyên lên thăm con, mỗi chuyến đi, mẹ lại "tay xách nách mang" bao nhiêu thức ăn vì sợ con thiếu thốn, thèm món ăn quê nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái con tốt nghiệp đại học. Đó là ngày thật vui với cả gia đình mình. Con rất hạnh phúc khi có ba mẹ và các anh đến dự lễ tốt nghiệp. Con đã không làm ba mẹ phải thất vọng.
Giờ đây, các con đã có công việc ổn định, một phần ước nguyện của ba mẹ đã thành hiện thực. Gia đình mình lại chào đón thêm những thành viên mới khi các anh lần lượt lập gia đình, các thành viên nhí chào đời trong niềm hân hoan của ba mẹ. Cuối cùng là con, cô con gái duy nhất trong nhà lập gia đình, ba mẹ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nuôi con khôn lớn đến trưởng thành và lo vì không biết con gái phải làm dâu người ta thế nào?
Ngày cưới của con, mẹ thức trắng mấy đêm liền lo lắng để mọi thứ tươm tất, dặn dò con đủ điều: nào là phải biết vâng lời ba mẹ chồng, lễ phép và kính trọng ông bà, ba mẹ và những người thân bên chồng, yêu thương nhà chồng như chính nhà mình... Có lẽ chính những lời mẹ dạy đã luôn in sâu trong lòng con, con đã có một gia đình nhỏ với những điều mà bao người con gái khi có chồng đều mong ước.
Người phụ nữ thứ hai con cũng rất kính trọng và yêu thương, đó là mẹ chồng con. Mẹ là người phụ nữ hiền lành, từ tốn và rất tâm lý. Nếu như người ta nghĩ con dâu là người ngoài thì mẹ chồng con lại không như thế. Mẹ đã yêu thương con như chính con ruột của mình và chỉ dạy con nhiều thứ. Những ngày đầu về làm dâu, con không tránh khỏi bỡ ngỡ với cuộc sống mới nhưng mẹ hiểu được tâm lý ấy và đã tạo cho con cảm giác thân thiện hơn. Không giống như những cô con dâu khác luôn thấy xa cách với mẹ chồng thì con và mẹ lại có thể trò chuyện hàng giờ với nhau, cùng nhau đi chợ, nấu cơm cho gia đình vào những ngày cuối tuần. Con cảm thấy mình thật may mắn! Cảm ơn hai mẹ đã luôn yêu thương con.
Giờ đây, con sắp là mẹ rồi nên càng thấm thía hơn những tình cảm mà hai mẹ đã dành cho con. Yêu hai mẹ nhiều, mong hai mẹ luôn khỏe mạnh để cho con được đáp đền công ơn sinh thành, dưỡng dục và dạy dỗ con!
Vài nét về blogger:
Lần đầu tiên tham gia viết blog trên báo nên còn hơi xa lạ với mọi người nhưng mình muốn viết bài này để làm món quà nhỏ gửi đến hai người mẹ mà mình yêu quý. Cảm ơn Ban biên tập đã tổ chức cuộc thi này. Chúc các anh chị trong Ban biên tập dồi dào sức khỏe và thành công! - Hoa mùa nắng.