>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Ngô Đức Cường
(Cuốn sách của tôi)
Chúng ta - những người con Việt Nam, được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã đi qua được vài thập kỷ. Thật may mắn cho chúng ta khi không phải trải qua những đau thương, mất mát, không phải sống trong cảnh chia ly hay chứng kiến rất nhiều sự hy sinh của cả dân tộc. Biết bao nhiêu người đã phải hy sinh, phải vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất để đem đến cho chúng ta một cuộc sống thanh bình như ngày nay.
Chúng ta chỉ phải chứng kiến nỗi đau ấy thông qua sách báo, truyền thông, các bộ phim, qua cả chiến tích hay rõ hơn cả là các nghĩa trang liệt sĩ với 4 chữ "Tổ quốc ghi công". Trên thế giới không có một đất nước nào mà đi đến đâu cũng có nghĩa trang liệt sĩ như Việt Nam, không có đất nước nào chịu nhiều đau thương như ở Việt Nam. Nỗi đau chiến tranh ấy còn hiển hiện trước mắt chúng ta qua những di chứng có thể sẽ không bao giờ liền, đó là những vùng nhiễm chất độc da cam. Tất cả những di chứng đó giúp cho chúng ta hiểu thêm rất nhiều về một thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, "trang sử vàng chói lọi" mà thế hệ cha anh chúng ta đã viết nên.
Sau khi đọc hai cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, tôi đã cảm nhận được một phần trong những hy sinh to lớn ấy. Tôi hiểu thêm những suy tư, khát vọng và những lý tưởng cao đẹp mà những con người đó đại diện cho thế hệ lúc bấy giờ đã suy nghĩ và biến chúng thành hành động, đem đến cho tôi cuộc sống hòa bình, ngủ yên giấc như ngày nay.
Có thể nói khi hai cuốn sách ra đời thì sức hút của chúng đã là rung động nhiều thế hệ. Từ thế hệ trẻ cho đến thế hệ đã mang tới cho chúng ta cuộc sống như ngày nay. Không chỉ trong nước mà còn cho độc giả trên thế giới hiểu hơn về cuộc chiến tranh mà dân tộc Việt Nam đã phải trải qua. Ở đó không còn là sự tò mò đối với cuốn sách mới về chiến tranh mà đã làm sống lại không khí của thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" của những người lính - sinh viên thời đó.
Chúng ta thấy được sự hy sinh, sự tận tình và tình thương của những bác sĩ, y tá hay theo cách nói khác là các chiến sĩ mang áo blouse trắng khi tận tình cứu chữa các thương binh, cùng với nỗi vất vả, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trong suốt quá trình trong bệnh viện dã chiến đó. Trong đó còn có cả những khát vọng tìm ra định nghĩa "Hạnh phúc là gì?" và cả lời hứa không thể thực hiện đối với người mình yêu trong cái ngày thiêng liêng của Tổ quốc (ngày 30/4/1975). Câu trả lời chính là chiến thắng của dân tộc trong ngay cái ngày mà anh Thạc đã hẹn gặp lại người yêu. Hạnh phúc đối với họ là hòa bình cho đất nước nhưng họ chưa bao giờ được thấy.
Hai cuốn nhật ký không chỉ gây xúc động cho chúng ta hiện tại mà ngay cả trong thời kỳ đó. Thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu (phiên dịch viên cho địch) đã phải thốt lên: "Fred! Đừng đốt nó đi vì bản thân nó đã có lửa rồi" khi Fred định đốt cuốn nhật ký. Chính hành động này đã giữ lại cuốn nhật ký cho chúng ta. Ngọn lửa bên trong cuốn nhật ký chính là ngọn lửa của tình yêu quê hương, đất nước, của ý chí, nghị lực, lý tưởng sống cao đẹp và một ngọn lửa của lòng căm thù giặc sâu sắc.
Ngọn lửa ấy đã làm thức tỉnh lương tri của những kẻ đứng bên kia chiến tuyến, khiến cho những kẻ không cùng lý tưởng ấy phải day dứt, ân hận và buộc họ phải có cái nhìn khác về cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy.
Sự hy sinh của những người như anh Thạc, chị Trâm, hai con người đại diện cho bao nhiêu thế hệ cha anh, được kể lại trong hai cuốn nhật ký mà họ để lại, đã giúp chúng ta thấy giá trị của chiến thắng và cái giá phải trả cho nền độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no hạnh phúc của ngày hôm nay. Sự hy sinh đó rất nhỏ so với sự hy sinh của cả dân tộc nhưng họ là đại diện cho sự hy sinh của cả một thế hệ, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Hiện nay, khi đang theo học năm cuối của một trường Quân sự, là một người lính thì đối với tôi, hai cuốn sách Mãi mãi tuổi hai mươi và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm trở thành ngọn đuốc thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tôi. Chúng tạo cho tôi niềm tin, sự tự hào và phải có trách nhiệm hơn khi được mang trên mình màu áo xanh của người lính.