Thứ bảy, 15/2/2014, 03:07 (GMT+7)

Hà Nội và anh

Nó ước được tựa vào vai anh, một chút thôi, thật nhẹ để ru trái tim bình yên, để cho những nhọc nhằn của cuộc sống tan biến.

Black Cat

Những ngày anh chưa đến, nó nghiêm khắc, đơn điệu, đa nghi và chẳng bao giờ mở lòng với bất kỳ ai. Nó giao lưu ít và chỉ có vài người bạn thân thiết.Cuộc sống của nó tẻ nhạt, giản đơn với những quy tắc bất di bất dịch. Những thứ nó biết chỉ là những cuốn sách dày cộp, những đêm thâu chong đèn học bài, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Một ngày của nó là sáng đến trường, chiều học thư viện và tối học ở nhà. Cuối tuần của nó là ngủ nướng, là về thăm gia đình, thăm bạn bè hoặc lại lên thư viện. Con đường nó biết chỉ là con đường từ nhà đến trường và ngược lại. Hà Nội trong nó ồn ào, bon chen, khó thở và bụi bặm.

Ngày nó gặp anh, nụ cười hiền và ấm của anh làm tan chảy mọi thờ ơ, lạnh lùng trước nay của nó. Nó cười nói nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Hàng ngày, mỗi khi đi học về nó huyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vui buồn nó gặp, những câu chuyện không đầu không cuối. Những lúc như thế anh chỉ nhìn nó và mỉm cười. Tự bao giờ anh trở nên gần gũi, thân thuộc với nó. Bất cứ thắc mắc nào nó cũng hỏi anh, anh là cuốn từ điển của nó. Anh vẫn thường mắng nó: “Sao nói điều gì em cũng không biết thế”. Nó nhoẻn miệng cười thật hồn nhiên. Nó mới 22 tuổi còn thế giới này thật to lớn, còn nhiều lắm những điều nó chưa biết và chưa bao giờ trải qua.

Tháng ngày trôi qua, nó cảm thấy mình trở nên ấm áp và biết yêu nhiều đến thế. Nó yêu những con phố đông đúc, tấp nập của Hà Nội. Nó yêu hàng cây điệp vàng nở hoa trong nắng sớm. Nó yêu những cơn mưa rào bất chợt trong những ngày hạ oi nồng. Nó yêu cây ngọc lan đầu ngõ tỏa hương thơm mát.…Nó yêu Hà Nội nhiều hơn khi có anh ở đó.

couple36-7555-1392374934.jpg

Ngày anh đi xa, nó nghẹn ngào, không cất nổi thành lời. Nó đau. Nỗi đau như đang có ai đó cắt mất một phần da thịt. Giấc ngủ của nó chập chờn, mộng mị. Những giọt nước mắt cứ rơi, nó không thể níu giữ. Ở một nơi nào đó, anh có cảm nhận được có một cô bé nhớ anh đến như thế nào? Nỗi nhớ quay quắt làm nó khuỵu ngã. Hà Nội trở nên trống vắng, khắc khoải, nhớ mong.

Những ngày hiện tại, nó trở về với nó của những ngày anh chưa đến nhưng nó ít nói hơn, nặng lòng hơn. Nụ cười của nó chẳng còn rạng rỡ như trước nữa. Những bộn bề, lo lắng của cuộc sống cứ chồng chất lên đôi vai yếu mềm và trái tim tan vỡ khiến nó mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài mất ngủ, mặc cho cơ thể mệt nhoài.

Nó không sẻ chia, cũng không tâm sự với bất kỳ ai. Nó lang thang một mình trên những con phố hun hút của Hà Nội để khỏa lấp nỗi buồn. Nó ngồi thu mình trên ban công của Đinh, nhấm nháp từng giọt cà phê nghẹn đắng, ngắm nhìn dòng người tấp nập để thấy mình không đơn độc. Nó khẽ nép mình vào tường những khi không thể đứng vững. Nó ước được tựa vào vai anh, một chút thôi, thật nhẹ để ru trái tim bình yên, để cho những nhọc nhằn của cuộc sống tan biến, để nó có thêm niềm tin và ý chí đi tiếp những tháng ngày không anh. Nhưng có lẽ điều đó là không thể.

Một nơi xa xôi nào đó trên trái đất này, một góc cô độc nào đó của Hà Nội này, nó và anh mãi xa nhau là thế! Nó sợ khoảng cách. Nó sợ thời gian. Nó sợ mỗi ngày anh xa nó thêm nhiều hơn. Vắng anh, nó nhớ Hà Nội da diết ngay cả khi sống giữa lòng Hà Nội.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao