Nguyễn Quý
Ngày không anh, nó dậy sớm hơn thường lệ. Nó bắt đầu trang điểm - việc mà chưa bao giờ nó làm nếu đó chỉ là một ngày bình thường. Nó trang điểm hay đúng hơn là che khuyết điểm. Che đi vẻ mặt ủ rũ và nét buồn trong khóe mắt. Nó không muốn các chị trong cơ quan lôi nó vào một chỗ và mắng xối xả vì cái tội "không biết yêu bản thân". Nó đi làm sớm hơn thay vì nấn ná chờ nhìn thấy anh mở cửa như mọi khi.
Ngày không anh, nó đến trường, mở cửa bước nhanh lên lớp, ôm hôn từng đứa trẻ thay vì bắt chúng xếp hàng và chào thật to: "Cô Q xinh đẹp" như mọi khi. Những cái ôm từ đôi tay nhỏ xíu của các con như vỗ về con tim đang nhức nhối của nó. Nó không cười toe toét khi các con nói yêu nó bằng cả trái tim như mọi ngày nữa. Câu nói ấy bỗng nhiên làm trái tim nó vụn vỡ. Người nó yêu không ở bên nữa. Câu nói ấy dường như làm sóng lòng nó trào dâng. Nó khẽ lau nơi khóe mắt.
Ngày không anh, con đường đi làm dường như dài vô tận. Hà Nội tắc đường, chẳng còn là vấn đề với nó. Nó đi thong dong, vô định. Nó không hối hả để về sớm như mọi khi bởi ở nhà không có người nó ngóng trông. Anh ở xa nó lắm!
Ngày không anh, nó viết lách nhiều hơn. Nó viết ra những cảm xúc và suy nghĩ bởi nó không có ai để sẻ chia. Nó không thể kể chuyện hay nỗi lòng của mình với bất cứ ai. Lòng nó nặng trĩu. Bốn năm, căn phòng trọ là ngôi nhà thứ hai của nó. Nó yêu căn phòng này nhưng thấy sợ khi phải về phòng, sợ phải đối diện với cái yên ắng này từ ngày anh xa nó.
Ngày không anh, nó ít nói và nặng lòng hơn. Nó chẳng thể kể chuyện huyên thuyên không đầu không cuối nữa. Ngày không anh, ngày dài như vô tận. Thời gian kéo lê thê. Tâm hồn nó trĩu nặng, nước mắt rớt rơi vô định, nỗi nhớ cào xé.
Đêm... nhắm mắt lại, những kỷ niệm ùa về như những thước phim quay chậm, giấc ngủ của nó cứ chập chờn, mộng mị. 1726 km... đến khi nào có một vòng tay?