Vũ Nguyễn Hà Anh
Hôm nay tôi thức dậy, cảm thấy rất buồn. Để mọi người thấy rằng không phải lúc nào tôi cũng tươi mới, tự tin, tràn đầy năng lượng. Tôi cảm thấy nỗi buồn thật sâu, như có ai đó đang cào cấu vào gan ruột chính mình vậy.
Thế đấy, cái khổ của những người có tâm hồn nhạy cảm như tôi, lúc ở trên cao thì thật cao, khi ở dưới thấp thì chẳng khác gì địa ngục trên trần gian. Tôi cũng hay buồn chứ, chỉ có rằng đôi khi buồn quá, tôi cũng chẳng còn sức lực nào mà viết lách. Và đôi khi tôi có viết ra, cũng chẳng cho ai đọc.
Tình yêu làm cho con người ta yếu đuối. Đôi khi tôi cảm thấy ghê sợ cảm giác này - cảm giác yếu đuối - cứ như có ai túm lấy thanh quản của tôi và thở hết nguồn dưỡng khí của tôi vậy.
Đôi khi tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ để trái tim mình tổn thương, bằng cách không dại gì trao trọn vẹn trái tim mình cho ai hết cả. Nhưng rồi bạn biết đấy, con người ta cứ yêu, dù e dè, dù biết mình có ngày sẽ phải khổ đau. Con người chúng ta thật khờ dại. Tại sao phải cần đến tình yêu? Tại sao lại để cho một người khác có thể nắm giữ và làm chủ cảm xúc của mình?
Những lúc cảm thấy lạc lõng, hay cô đơn, tôi lại nghĩ về gia đình. Những người bố, người mẹ, người ông, người bà, người em gái. Họ luôn yêu thương tôi vô điều kiện, và luôn ở đó dang rộng vòng tay chờ đón tôi - dù tôi có xấu xí, tàn tật hay bị ruồng bỏ bởi toàn nhân loại đi nữa. Họ sẽ vẫn ở đó, cười với tôi, khóc với tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn để họ phải bận tâm về mình.
Bởi vậy tôi vẫn đơn độc. Đôi khi: "Hãy mạnh mẽ lên, ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ!". Người ta vẫn luôn muốn tin rằng rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp dành cho mình dù ngoài kia đầy người chết trong sự đói khát, tủi nhục, đau khổ. Giọt nước mắt họ có ai lau?
Nhưng ta vẫn phải gượng dậy, vẫn phải tin vào những điều tốt đẹp chờ đợi ở những chặng đường phía trước bởi bản năng sinh tồn của chúng ta bảo vậy. Đôi khi viết ra để chia sẻ niềm vui. Nhưng nỗi buồn, tôi chẳng muốn sẻ chia, bởi tôi không muốn làm phiền bất cứ ai về cảm xúc bi quan của mình. Trời cứ nắng lên đi, để niềm vui ngập tràn đến với mọi người. Có lẽ nào, đó là vận mệnh của tôi?
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng: Sydney, my Sydney, Hồi đi học, Quà quê, Yêu tôi vì yêu tôi,Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối,Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu,Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1); Bạn tôi siêu mẫu,Hà Anh: 'Sexy có cần phải đợi', Hành trình detox của Hà Anh, Phụ nữ, một tạo hóa đáng yêu, Hà Anh và 8 bí quyết để chàng 'cầu hôn', Hà Anh và 10 sự thật về đàn ông.