Hà Anh và những người đàn ông đi qua cuộc đời

Tôi cảm thấy mình có thể đọc được trái tim anh. Cứ nhẹ nhàng, tôi chẳng cần cố gắng, cũng chẳng cần suy nghĩ, tôi để cho trái tim của mình giao cảm với trái tim anh.

Thứ ba, 5/8/2014, 12:23 (GMT+7)

Hà Anh

Các Facebooker đang truyền tay nhau những dòng tâm sự về tình yêu, những mối tình, kỷ niệm của siêu mẫu Hà Anh. Gạt bỏ những ồn ào của cuộc sống, khác hẳn với hình ảnh một chân dài thành công có tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi, người đọc cảm nhận được những suy tư, trầm ngâm và đôi khi là nỗi buồn, tủi thân của một cô gái đang khao khát được yêu, được trao trọn trái tim cho một người đàn ông yêu thương mình.

Lần nào khi bước ra khỏi sân bay tôi cũng mang một chút chớm buồn, một chút hoài niệm. Có thể do tôi như chú chim đã mỏi cánh về với tổ ấm của mình. Cũng có thể vì lúc nào cũng thế, tôi nhìn thấy những ánh mắt phía bên kia ranh giới đợi chờ người thân của mình với vẻ háo hức và nóng lòng.

Còn tôi, sải bước chân một mình.

Không, nói là buồn thì cũng không hẳn bởi cuộc sống của tôi vốn dĩ quá may mắn. Tôi được có cơ hội đi đây đi đó. Tôi được trọng dụng trong công việc, và tôi được yêu thương.

Ấy vậy mà bước qua cánh cổng kia, tôi không lần nào tránh nổi cảm giác tủi thân cứ chực dấy lên trong lòng.

Bước lên xe, chỉ còn tôi với tôi, cách âm khỏi cái thế giới ồn ào, bận rộn bên ngoài kia, tôi nghĩ về họ, những người đàn ông trao trọn trái tim của họ cho tôi. Có lúc tôi tưởng rằng tôi sẽ không thể sống thiếu họ trong cuộc đời.

Ấy vậy mà tôi có thể và tôi đã sống thiếu họ. Thậm chí, tôi còn chẳng nghĩ về họ, chỉ trừ một số những lúc hiếm hoi như thế này.

1-5060-1407206538.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Có cậu bé cùng tôi đi trong cái lạnh ban đêm của London, mua cho nhau những hộp thức ăn nóng hổi giá chỉ vài bảng. Ngồi trên bệ đá công viên, hai đứa vừa ăn, tôi vừa nói: "Chúng mình đừng bao giờ quên đi những giây phút khổ sở thế này, anh nhé!". Vậy mà tôi đã quên đi cậu bé đó, tôi còn từng thề rằng, tôi không muốn biết đến cậu nữa.

Có chàng trai ngày nào cùng đi bộ ra ga tàu đón tôi đi học hay đi làm về, không kể sáng, chiều, hay tối muộn, anh luôn ở đó với nụ cười trên môi. Anh gọi tôi là con bé bởi tôi trẻ con, bởi tôi nhõng nhẽo. Chúng tôi từng chẳng có gì, chỉ có nhau và tiếng cười. Tôi đã tưởng chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi, cho đến một ngày tôi lớn lên, và hiểu rằng không phải như vậy.

Có cậu chàng làm tôi cáu, bị tôi đuổi ra ngoài hành lang ngồi. Cậu vừa ăn vừa lo vì tôi giận. Tôi giận đó, rồi cũng chóng quên. Tôi gọi cậu ta là "Mèo Béo".

Có người đàn ông lấy đi của tôi nhiều nước mắt. Tôi gọi anh là người đồng hành, là người bạn tri kỷ của tôi. Bởi tôi hiểu anh nghĩ gì, và anh cũng hiểu tôi nghĩ gì.

Anh yêu tôi như chưa từng yêu người phụ nữ nào trong đời. Tôi bị lấy đi nhiều nước mắt, vì tôi biết, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau như một cặp tình nhân. Có lẽ, chúng tôi là những người bạn đồng hành mãi mãi.

Anh đưa tôi ra sân bay, rồi đón về, hàng trăm lần như một, mặc cho các chuyến đi của tôi cứ dày đặc dần, dài dần. Anh luôn đứng ở đó, đợi chờ tôi.

Có người đàn ông từng khóc vì tôi, bởi tôi không thể yêu anh như những gì anh muốn. Anh trách tôi sao không mở cửa trái tim mình để đón nhận anh. Tôi không có câu trả lời cho anh. Và tôi cũng chẳng muốn trả lời, tôi bỏ về trong đêm tối.

Có người đàn ông muốn đưa tôi đến khắp mọi miền trên thế giới, và gọi tôi là bạn đời, bởi anh nghĩ rằng, anh đã tìm ra người ấy. Những ngày chúng tôi ở bên nhau, anh mang trà và đồ ăn sáng đến bên giường cho tôi mỗi sáng. Bất chấp bao công việc bộn bề, bao lo toan rối loạn, anh luôn thức dậy và bảo đảm rằng tình yêu bé bỏng của anh được ăn những món yêu thích.

Tôi cũng từng bỏ mọi thứ để đi theo anh. Bởi tôi đã chán những bất biến. Tôi đã nghĩ, biết đâu mình có thể trở thành người phụ nữ của người đàn ông đó.

Nhưng rút cuộc tôi hiểu rằng, tôi không thể!

Tôi từng viết trong cuốn sách Là tôi, Hà Anh nhiều tâm sự, trải nghiệm của cuộc đời, những câu truyện của tình yêu, và có lúc tôi đã viết ra rằng "Tôi nợ tôi, hạnh phúc của chính mình".

Bởi điều tôi sợ nhất là không cho phép chính bản thân mình rộng trái tim để đón nhận tình yêu, và để yêu thương như không điều gì có ý nghĩa hơn thế.

2-2713-1407206538.jpg

Và rồi tôi gặp anh...

Anh không là những người đàn ông khác, những người từng trao trọn trái tim cho tôi.

Anh thì thầm: "Chúng ta sẽ sống theo luật lệ của chính mình tạo ra, sẽ không để bất cứ điều gì trong quá khứ làm ví dụ cho tương lai của chúng mình. Anh trao cho em trái tim của anh, em hãy giữ gìn nó hộ anh, em nhé! Anh sẽ cho em tất cả, mạo hiểm mọi thứ! Tất cả, hoặc không gì cả!"

"Em sẽ tốt với anh. Em muôn tốt với anh" - Tôi trả lời.

Tôi nhìn ngồi phía bên kia, ngày chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Anh nói chuyện, khi hỏi tôi, lúc lắng nghe. Anh mỉm cười, một nụ cười rất hiền. Tôi cảm thấy mình có thể đọc được trái tim anh. Cứ nhẹ nhàng, tôi chẳng cần cố gắng, cũng chẳng cần suy nghĩ, tôi để cho trái tim của mình giao cảm với trái tim anh.

Cuộc sống, tình yêu, vốn dĩ vô cùng đơn giản. Chính chúng ta tự khiến chúng rắc rối lên với những e sợ, những lo toan. Chúng ta cứ lo sợ rằng "Liệu điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai", và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng các bạn biết không, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự cảm thấy thật yên bình. Tôi đã biết mình muốn gì. Tôi muốn tình yêu, hạnh phúc, tiếng cười, chỉ có thế thôi!

Cảm giác tủi thân nhẹ trôi qua, tôi cảm thấy ấm áp khi nghĩ về anh.

Chỉ vài ngày nữa là anh về để ôm tôi trong vòng tay vững chãi của anh. Và tôi nghĩ, tôi sẽ ra sân bay đón anh, bởi tôi hiểu cảm giác trống vắng khi trở về một mình, bởi tôi biết, người trở về sẽ hạnh phúc biết bao khi biết rằng mình được chờ đợi.

Và các bạn biết gì không, đây sẽ là lần đầu tiên tôi đi đón một người, một người đàn ông đã trao trọn trái tim của anh ấy cho tôi!

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?