Hà Anh: 'Tôi thực sự hạnh phúc'

Khi buồn thì tôi khóc, khi khó khăn tôi cố gắng vượt qua, khi hạnh phúc tôi cười và san sẻ niềm vui đến với mọi người. Tôi thực sự hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Thứ ba, 18/11/2014, 11:10 (GMT+7)

Vũ Nguyễn Hà Anh

Người ta thường lo sợ rằng một ngày kia mình không còn hạnh phúc nữa. Chính vì vậy, con người cần kiệm hạnh phúc với chính mình. Rồi người ta lo sợ rằng hạnh phúc của mình làm người ta ganh tỵ  và họ sẽ tìm đủ mọi cách lấy đi hạnh phúc của mình. Và thế là họ cũng chẳng dám kể về hạnh phúc của mình với ai.

Tôi là một phụ nữ mạnh mẽ, ít nhất, vẻ bề ngoài là như vậy. Có thể tôi sống tự nhiên và đủ bản năng để không nghĩ đến những điều này. Khi buồn thì tôi khóc, khi khó khăn tôi cố gắng vượt qua, khi hạnh phúc tôi cười và san sẻ niềm vui đến với mọi người.

Hôm trước khi đang giang dở một cuộc điện thoại với người thân, nước mắt tôi chảy đầm đìa, giọng tôi nghẹn ngào, khi vỡ oà ra... Tôi đăt điện thoại xuống, xoay lưng bước đi vào buồng tắm, vốc nước lạnh hất vào mặt, đôi mắt nhắm lại làm tôi đau, mũi tôi sụt sịt nghẹt thở. Tôi hít một hơi dài bước ra ngồi xuống ghế trước gương trang điểm. Má tôi vẫn còn hồng hồng, mắt tôi vẫn còn hơi sưng. Em làm make-up lặng lẽ dần dần phủ những lớp phấn trang điểm lên mặt tôi. Và thỉnh thoảng dùng khăn giấy chấm những giọt nước mắt vẫn ứa ra ở đuôi mắt tôi để ngăn không cho chúng làm lem màu mắt.

Tôi và anh đến dự bữa dạ tiệc, nơi người ta cho rằng tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy và mạnh mẽ bất khả chiến bại. Tôi mỉm cười trong ánh đèn flash liên tục loé lên. Chỉ riêng mình anh biết trong đầu tôi lúc này là một mớ ngổn ngang. Anh nắm siết lấy bàn tay tôi, tỉnh thoảng làm chỗ dựa cho tôi ngả đầu vào vai. Giữa đám tiệc đông muôn người, anh không rời mắt khỏi tôi, thỉnh thoảng khẽ hỏi "Em ổn chứ?"

Rời bữa tiệc anh đưa tôi đến nhà hàng mà tôi muốn, để tôi gọi những món ăn mà tôi yêu thích nhất, cố gắng lảng tránh những câu chuyện nhạy cảm, mà tập trung vào những chủ đề hào hứng là những chuyến du lịch sắp tới của chúng tôi. Ấy vậy mà đến cuối bữa ăn, mắt tôi cũng đã bắt đầu dấy lên những giọt nước mắt ươn ướt mà tôi vẫn cố kiềm lại bấy lâu.

Anh đưa tôi về nhà, nơi tôi có thể gục xuống đôi bờ vai to lớn của anh và khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chặt tôi, vỗ về tôi, dịu dàng an ủi tôi, thì thầm vào tai tôi những điều ngọt ngào, rằng anh sẽ luôn ở bên tôi, yêu thương tôi và bảo vệ tôi.

Phải, tôi chẳng còn phải xấu hổ khi mình trở nên yếu đuối. Rút cuộc, tôi cũng chỉ là một con người, một con người bằng xương bằng thịt. Và cô gái bé trong tôi đang thổn thức. Nó đang được bảo vệ và dỗ dành bởi người đàn ông hết mực yêu thương nó.

1-9334-1416222978.jpg

Ấy vậy, mà cũng chẳng phải lúc nào tôi cũng để cho anh yên đâu. Có lúc tôi giận anh chỉ vì những thứ vớ vẩn, ví dụ như là lúc anh hơi gằn giọng với người phục vụ bàn cứ tính nhầm hoá đơn nhiều lần, hay là khi anh hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng làm hoà và lại yêu thương nhau như chưa có điều gì xảy ra.

Tôi và anh hay nói chuyện về những đứa con mà chúng tôi chưa có. Anh trìu mến chúng như thể chúng có thật vậy. Mắt anh sáng lên khi nghĩ tới sự đáng yêu của chúng, và dịu dàng hôn lên bụng tôi khi hình dung ra cảnh tôi "có thai và trở nên to lớn xấu xí" - như tôi tự mường tượng.

"Vì sao anh lại thích có con?", tôi hỏi.

"Vì anh muốn có gia đình nhỏ của riêng mình", anh trả lời.

"Anh chắc chứ? Anh không sợ là em sẽ xấu xí đi? Anh không lo rằng bọn trẻ con sẽ khóc lèo nhèo mất ngủ? Anh không sợ mất đi tự do của mình?"

"Không đời nào, anh sẽ yêu em mãi mãi, em luôn đẹp trong anh. Và các con sẽ là những đứa trẻ đáng yêu nhất" Mắt anh lại sáng lên những tia hạnh phúc.

"Chúng chưa phải là sự thật anh biết chứ", tôi cười phá lên giòn tan, hôn lên đầu anh.

Chúng tôi thật ngốc nghếch và buồn cười. Chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ, đang mường tượng về cuộc đời mình, tràn đầy hy vọng, và tình yêu.

Người ta thường e ngại khi cho người khác thấy mình đau khổ, cũng e ngại khi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có thể tôi sống quá hồn nhiên, vô tư, có phần hơi ngờ nghệch và bản năng.

Tôi chẳng thể biết được tương lai, nên cũng chẳng thể nào lo lắng cho nó.

Tôi chỉ biết sống cho hiện tại với niềm tin, hy vọng, và tình yêu, những thứ tồn tại với vĩnh hằng.

Tôi thực sự hạnh phúc, theo cách riêng của chính mình.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?