Huyền Phạm
(Tặng Bình)
Gió lạnh đầu mùa ồn ã trên đỉnh rặng tre bên con đường nhỏ ra nghĩa trang. Gió lạnh theo cơn mưa ào ạt trở về. Trên đoạn đường tiễn người về nơi sau cuối, tôi thấy cuộc đời con người sao ngắn thế? Mới hôm qua còn bên nhau đấy, hôm nay đã xa lìa, ly biệt. Con người ta sinh ra từ lòng mẹ, khóc trong vòng tay mẹ. Để sau nhiều năm tháng dạn dày sương gió qua đi, mẹ già lại ngồi bên cạnh nấm mồ, nắm chặt nắm đất nhìn đứa con mình từ từ lìa xa. Cuộc đời rong ruổi bộn bề, cuối cùng cũng nằm xuống yên lành dưới kia. Tôi đứng ở nghĩa trang đó vào một ngày gió lạnh, cầu nguyện cho người đã khuất những điều trọn vẹn nhất cho cõi đời. Và cầu cho người bạn của tôi sẽ vượt qua những ngày tháng quá đau buồn này.
Tôi vẫn nghĩ về sự sống và cái chết thật không giống như những điều tôi nghe Chúa nói. Tôi vẫn không thể nhẹ lòng nghĩ rằng cái chết cũng công bằng như sự sống. Chết là đi xa mãi, không thể trở lại. Nụ cười vào một ngày nắng mà tôi nhìn thấy bây giờ đã tắt trong tiếng khóc than của người thân, làng xóm. Người phụ nữ hiền lành tôi đã gặp ngày nào, bây giờ vẫn là người mẹ ấy nhưng chỉ là người mặc áo dài tím với nụ cười dịu hiền trên di ảnh nghi ngút hương nhang. Tôi đã nhiều lần thắp nhang cho những người đi xa nhưng hôm ấy tôi thấy lòng mình sâu hoắm, buồn như cơn mưa đang trút ngoài kia.
Tôi đã lớn hơn những ngày xưa, đã đi qua những buồn đau làm tôi không thở nổi. Giờ đây, tôi nhận ra sự già nua trên khuôn mặt bố mẹ thân yêu của mình. Tôi thấy bố mẹ già hơn, tóc bạc nhiều hơn. Bởi vì tôi đã lớn hơn nên tôi hiểu nỗi đau mà bạn tôi đang trải qua, mới hôm qua còn mẹ, hôm nay đã mất mẹ mãi mãi. Tôi hiểu nỗi đau trên khóe mắt bố của bạn tôi - người chồng trọn những năm đã qua hết lòng vì vợ và vì con trẻ. Bây giờ, bác ngồi đó, nở nụ cười gượng gạo che giấu nỗi đau và nỗi bơ vơ bên di ảnh vợ.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt gầy hốc hác của hai người con trai ấy, thấy người anh dỗ dành đứa em trai mình, dù trong lòng chỉ muốn sụp xuống vì nỗi đau quá lớn. Tôi thấy anh ôm trong mình di ảnh mẹ, tay xoa nhẹ má người trong ảnh. Người đã đi khuất, đi khỏi cuộc sống quá bộn bề và lo toan. Có thể, ở nơi đó, người sẽ thanh thản hơn lúc người ở nhân thế, người sẽ không lo toan bất kỳ điều gì nữa. Những đứa con của người sẽ sống thật tốt. Tôi cứ nghĩ thế để ngăn mình đừng khóc. Tôi chắp tay, nguyện cầu cho cuộc đời của người như thế đã vẹn toàn vì người chồng tốt và hai đứa con ngoan, tôi cầu cho Chúa mà người đi theo sẽ mang phúc lành đến cho người, để người thanh thản và bình an nơi ấy.
Bạn của tôi - người đã không bao giờ được cài bông hồng đỏ lên ngực mình vào những ngày Vu lan, tôi sẽ cười với bạn nhiều hơn để vơi bớt nỗi đau trong lòng bạn và chia sẻ những nụ cười của tôi cho bạn. Những ngày gió đầu đã qua và mùa đông sẽ thực sự đến. Mùa đông lạnh giá. Tôi mong bạn sẽ mạnh mẽ để vượt qua, để vinh quang của bạn gửi trao đến người phụ nữ mặc áo dài tím với nụ cười hiền lành ấy.