Em và mùa thu

Mùa thu lúc nào cũng đẹp và dịu dàng, 'hợp' với lòng em. Thật có duyên khi tình yêu của em ươm màu nảy lộc từ mùa thu

Thứ ba, 20/8/2013, 09:15 (GMT+7)

Hoa Bất Tử

Lâu lắm rồi em mới dành tặng cho mình những giây phút thong thả dạo bước trên con đường với chiếc lá thu đang bay nhè nhẹ. Em nghĩ, lúc này  khoảng lặng rất cần thiết với em. Đã đến lúc, bộ óc phải được nghỉ ngơi để suy nghĩ, cân nhắc mọi chuyện được sáng suốt hơn. Đã đến lúc, tâm hồn cần thoải mái, phiêu một chút để có thể bay bổng với cuộc đời. Cần thiết lắm chứ, nếu không có những phút giây như vậy thì cuộc sống này sẽ mệt mỏi, buồn chán và tẻ nhạt biết bao. 

Mùa thu lúc nào cũng đẹp và dịu dàng trong mắt em, thu "hợp" với lòng em… Và thật có duyên khi tình yêu của em cũng ươm màu nảy lộc bắt đầu từ mùa thu. Mùa cây thay lá, những chiếc lá khiêm nhường nghiêng mình rời khỏi cành. Em không thấy sự buồn đau nào trên khuôn mặt của lá, hình như chỉ có chút vương luyến cuối cùng. Lá chấp nhận tuân theo quy luật của thời gian, lìa xa cành để một ngày kia những lộc non xanh biếc sẽ trỗi dậy thay thế, dâng hiến hết mình cho cuộc đời.

Cũng vì cách cảm nhận như thế, mùa thu mang đến cho em cảm xúc nồng nàn ấm áp, chứ không phải một nỗi buồn vu vơ theo gió.

thieunu2-1376964040.jpg
Ảnh: Xuân Chính.

Con đường nhỏ ồn ào mà hàng ngày em vẫn vội vã lướt xe qua, hôm nay sao dễ thương đến lạ theo từng bước chân nhẹ nhàng của em. Thường ngày, em đã không kịp cảm nhận mặt nước hồ Tam Bạc rất phẳng lặng và yên bình, em không kịp thấy những bông hoa trắng tinh khiết đang nép mình bên đường đã mang lại hương thơm ngào ngạt  trong lòng phố. Càng  ngắm nhìn thu ở khoảng trời này càng thấy đắm say, em giống như một chàng trai đang soi mình vào đáy mắt của một cô gái, rồi trái tim chàng cũng chìm vào đôi mắt ấy, mê mẩn không muốn rời ra. Hàng liễu bên hồ vào thu  xanh mướt, cái màu xanh yểu điệu mà ngọc ngà duyên dáng. Hồ thu đẹp quá, bảo sao các thi sĩ lại giàu cảm xúc đến vậy khi mùa thu gõ cửa.

Thật là những cảm xúc êm ái tuyệt vời… tự dưng em muốn con đường này là vô tận. Để bước chân em có thể cảm nhận từ từ hơi thở của mùa thu trong thành phố. Em sẽ ru mình rơi  mãi trong những phút bình yên như thế! Sẽ đau đầu lắm khi phải trở về  đối diện với những rắc rối, đua tranh, va chạm,… trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Mặc dù em biết có như thế mới tạo nên một cuộc đời rất thực, và cũng không phải em yếu đuối muốn trốn chạy gì đâu. Chỉ là hôm nay, em thấy thực sự cần một khoảng lặng cho mình. Và thật may cho em, đúng lúc em lạc bước trên con đường thì mùa thu vừa ngang qua phố. Em và mùa thu chắc là có duyên từ lâu lắm rồi.

Thôi đi những đắn đo… xin hãy để cho em ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay được bồng bềnh cùng gió, vẩn vơ cùng mây. Hãy để cho tâm hồn em được nhẹ nhõm phơi mình cùng mùa thu tri kỷ. Dẫu biết rằng, ngày mai với em sẽ là con đường dài với những ồn ào của cuộc sống…

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăngMong một ngàyMình yêu nhau làm gì?Con đường nào em sẽ điTìm mãi nơi đâu.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?