Đào Vũ
(Tôi làm thơ)
Em sợ những ngày nắng
Phủ vàng rơm trên đồng,
Chiều mênh mông cuống rạ
Bóng ai còn ngóng trông.
Em sợ những ngày gió
Phiêu du và hát ca
Miên man heo may lạnh
Cho nỗi buồn bay xa.
Em sợ bóng vầng trăng
Héo gầy bên khung cửa
Trong lặng thầm nỗi nhớ
Đêm bỗng dài mênh mông.
Em sợ những ngóng trông
Mỏi mòn và vô vọng
Trái tim yêu nổi sóng
Biết tìm đâu bến bờ?
Em sợ và em sợ
Cuộc đời đầy bão giông
Anh mịt mờ phiêu lãng
Tình yêu thành hư không.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Ngày không anh; Vô đề, Tình muộn, Hối tiếc, Không tin vào tình yêu.