Đỗ Thị Mai Thanh
(Cuốn sách của tôi)
Câu chuyện rất đơn giản, với tình tiết chậm rãi, ngôn từ dung dị như lời kể chuyện hàng ngày. Không có một rào chắn nào giữa nền văn hóa Nhật Bản và Việt Nam. Cảm tưởng như chạm được vào từng nhân vật, từng mảng trời, từng câu chuyện nhưng rồi mọi điều bạn hình dung vỡ tan như là bong bóng nước mưa vậy.
Câu chuyện được kể trong mùa mưa, một câu chuyện tình dài 6 tuần để lấp đầy trí nhớ trong 6 năm. Yêu thương là một liều thuốc thần kỳ có thể chữa trị mọi vết thương. Thậm chí là những bệnh tưởng chừng khó có thấy, không có thuốc nào chữa được.
Em sẽ đến cùng cơn mưa kể về một chuyện tình bắt đầu vào một ngày mưa mùa hạ, kết thúc cũng vào một ngày mưa mùa hạ. Màn mưa cứ không ngừng rơi mãi trong suốt cả câu chuyện dài. Có một câu tôi không tìm lại được nhưng có ý là: Nếu em được sống lại, em sẽ vẫn lại yêu chồng như ngày xưa. Cho dù nếu em lấy chồng, cuộc đời em sẽ dừng lại ở tuổi 28, em vẫn sẽ lấy chồng.
Họ vượt qua những rào cản cả về định mệnh để được ở bên nhau. Người vợ là Mio đấy, sẵn sàng đánh cược cả tính mạng để thà chết ở tuổi 28 còn hơn lựa chọn một người đàn ông khác để cùng sống trong nhiều năm, hoặc là rất nhiều năm. Mio nghĩ sống 28 năm mà như có cả cuộc đời hạnh phúc còn hơn sống 70 năm mà tìm hoài, tìm mãi chẳng có một mảnh ký ức tuyệt vời nào.
Mio chọn hạnh phúc của chính mình, một cuộc sống vui vẻ cho dù biết trước sẽ rời xa nó vào năm 28 tuổi. Phải chăng, đây chính là điều mà nhà văn Ichikawa Iakuji gửi gắm trong câu chuyện này? Một bài học lớn về đam mê, định mệnh và tình yêu. Em sẽ đến cùng cơn mưa được viết với lời văn trong sáng, ngắn gọn và đôi chút ngộ nghĩnh, đem đến cho người đọc sự thú vị, thư giãn trong những ngày mưa rơi nhẹ nhàng.