Thanh Nhàn
Em lúc nào cũng vậy, hiểu biết và chia sẻ với chị mọi thứ. Mỗi lần em về nhà là mỗi lần chị ước: "Em sẽ ở đây, bên cạnh chị và nhất là lúc này...".
Những lúc khó khăn hay buồn, chị đều suy nghĩ sẽ có em để chia sẻ. Khi chị khóc hay cười, em đều biết chị đang nghĩ gì (con bé này "ma lanh" thiệt). Chị thích những lần em "kéo ga" trên phố, nước mắt chị khô đi nhờ gió em kéo theo, tiếng nấc của chị không còn nữa bởi những câu nói của em.Và đôi lúc, đơn giản đó chỉ là sự im lặng và khóc cùng chị.
Chị thích gọi em với cái tên TT, BS và ngày hôm qua đây là BSB. Chị thích được nghe em nhõng nhẽo, thích em cười. Chị sợ sự im lặng của em bởi đó là lúc em không thể nói ra tâm sự của mình để chị cùng em chia sẻ như em từng làm. Có thể chị chỉ im lặng để rồi nghe, hiểu và cảm thông.
Không giống như bao người chị khác, dường như trong chị không tồn tại "khiếu" làm dịu lòng ai đó bằng lời nói, cũng không thể làm ai đó vui... Buồn lắm chứ nhưng chị vẫn là chị, tồn tại theo bản năng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, chị vẫn muốn em và chị sẽ là "mãi mãi", em nói không có gì là mãi mãi, nhưng chị tin rằng chị có cho dù đó chỉ là của riêng chị.
Thực ra thì em đã lớn, lại thêm một tuổi nữa rồi, chị tin em sẽ thành công, hạnh phúc dù rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng là "màu hồng". Đôi lúc nó cũng gập ghềnh nhưng chị tin em đủ bản lĩnh để vượt qua. Em sẽ luôn cười để mọi chuyện qua đi và vươn tới những chân trời mới.
Mọi lời chúc dành riêng cho em đó, nhận lấy và gói gém tất cả vào hộp để mỗi ngày là những điều tốt đẹp nhất dành cho bé yêu của chị nhá!
Vài nét về blogger:
Ngày hôm nay là sinh nhật em gái mình, mình muốn tạo cái gì đó đặc biệt và bất ngờ cho em nên quyết định viết bài này gửi cho Ngôi Sao. Hy vọng mình sẽ có món quà đặc biệt gửi cho em gái.