Em chỉ là cơn gió mát lúc anh ngột ngạt

Em cho anh lấy lại sức mạnh để quay trở về với tình yêu của mình...

Thứ hai, 3/9/2012, 12:00 (GMT+7)

Ngọc Linh

Anh biết tình cảm của em lúc này là gì không? Đó là "ghét". Không phải em ghét anh đâu. Em ghét người đang là bạn gái của anh đó. Không phải vì người đó cướp đi anh của em mà người đó làm trái tim anh đau mãi không lành. Khi nghe anh kể về những chuyện đã xảy ra, cứ mỗi khi nghĩ đến, em lại thấy đau đớn, đau như chính em bị phản bội vậy.

Em không hiểu tại sao người đó tự cho mình cái quyền yếu đuối để bắt người khác phải chịu đựng những gì cô ấy đã gây ra, không nghĩ tới cảm nhận của người khác, tự cho tình cảm, cảm xúc của mình hơn tất thảy. Thật sự cô ấy không có quyền làm anh đau khổ hết lần này đến lần khác như vậy, anh à! Em cũng từng rất yếu đuối và không có chút ý chí nào nhưng em biết điều đó không tốt cho chính mình và cho người khác nên em đã cố gắng rất nhiều để học cách mạnh mẽ. Em không cho mình cái quyền làm ai đau khổ vì những cái nhất thời yếu đuối của mình như bạn gái anh đâu.

emgio-207704-1368314283_500x0.jpg

Anh à, đã bao lần em muốn viết một lá thư thế này để nói lên tất cả cái sự "ghét" của em dành cho người con gái ấy. Nhưng em chợt nhận ra một điều, dù cô ấy có như thế nào đi nữa thì tình cảm của anh mới là điều quan trọng hơn tất cả. Em thấy mình như con dã tràng xe cát trên bãi biển vậy.

Trái tim của anh trước kia từng cố gắng cứng rắn để cương quyết không quay lại khi cô ấy năm lần bảy lượt về quê tìm anh, nhắn tin cho anh, mong anh quay trở lại. Em đã làm trái tim anh mềm yếu, hạnh phúc và bình an quay trở lại. Anh thôi những cơn đau dằn trong tim, những giấc ngủ đã thật ngon lành và an bình. Nhưng sự an bình giúp anh quên đi những lỗi lầm của người ấy, quên đi những nỗi đau cũ. Và khi gặp lại, tình yêu xưa đâm chồi nảy lộc, xanh tươi như một cây non mới. Cuối cùng, em chỉ như kẻ ngu dại chăm bẵm cái hạt khô để rồi một ngày hạt đó bị người ta cướp đi và trồng trên một mảnh đất mới. Mùa vụ này xem như em trắng đôi bàn tay...

Biết làm sao được, cuộc đời mà, đôi khi nó cay đắng hơn gấp mấy lần cái từ "cay đắng" anh hay nói đùa với em. Nhiều lúc em cũng muốn anh được đi tới bến bờ cùng cô ấy, để anh có được hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời. Nhưng nghĩ lại, em thấy cô ấy không một chút nào xứng đáng có được hạnh phúc khi đã làm trái tim anh đau khổ, mệt mỏi như vậy. Trái tim anh nay đã bình an rồi, không còn gì phải đau khổ nữa, em chỉ như cơn gió mát thổi vào cuộc sống đang ngột ngạt của anh, cho anh lấy lại sức mạnh để quay trở về với tình yêu của mình.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Tags:
sdf

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?