Tiểu Nhật
How much of human life is lost in waiting?
Thi thoảng, mỗi lúc nghe ai đó bảo rằng "đợi chờ mỏi mệt lắm" tôi lại có đôi chút phân vân. Chẳng biết có hay không sự đợi chờ. Có bao giờ bạn đợi chờ một ai không? Có bao giờ bạn quyết đợi chờ một ai không? Có bao giờ bạn nghĩ thật là ngu ngộc khi đợi chờ một ai đó không? Có bao giờ bạn mỏi mệt khi đợi chờ một ai đó không? Có bao giờ trong khi đợi chờ bạn nghĩ rằng người đó thực sự xứng đáng cho đợi chờ của mình không? Bao nhiêu thời gian của cuộc đời đánh mất trong sự chờ đợi? Bạn đã đợi chờ bao nhiều ngày trong tổng số ngày của cuộc đời? Tôi cũng đôi lần ngồi viết ra hàng trăm câu hỏi cho sự đợi chờ của mình. Đợi chờ...
Ngày mới vào Đại học, khi tôi còn nhiều tình cảm với bạn. Tôi đã nghĩ là mình có thể đợi bạn đến lúc nào đó bạn quay trở lại. Rồi khi gặp người bạn yêu, tôi cũng đã nghĩ là mình có thể đợi bạn đến lúc bạn xa người ấy, bạn cần một vòng tay, tôi sẽ luôn ở đó, để chờ đợi bạn.
Rồi tôi cũng từng mơ đến lúc tôi đứng cuối đường, nước mắt lưng tròng vào ngày bạn lập gia đình. Ngày tôi đến thăm bạn, vợ của bạn sẽ đứng ở một khoảng cách không gần mà cũng không quá xa, đủ để tạo sự thoải mái những cũng đủ để nghe hết nội dung câu chuyện. Rồi tôi cũng nghĩ là mình sẽ đợi chờ được đến lúc thôi không còn sống trên cõi đời này. Đã đợi chờ vì nghĩ rằng không yêu thêm được một ai khác.
Và tôi chờ đợi đến ngày tôi quên bạn. Rồi cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng kết thúc. Chẳng có điều gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy. Nhiều khi thấy người ta nói đúng lắm rằng thời gian là phương thuốc tốt nhất cho sự lãng quên. Cứ im lặng mãi thì tình yêu cũng lặng thầm đóng băng và trở thành một bức tranh treo tường, thi thoảng nhìn ngắm và khen đẹp.
"Em yêu anh là vì em yêu anh chứ không phải vì anh sẽ yêu em. Và em chờ đợi, là chờ đợi ngày em hết yêu anh chứ không phải là ngày anh yêu em...". Cuối cũng thì tôi cũng có thể bắt đầu cho mình một sự chờ đợi mới, lúc đó tôi đang nghiện đến điên cuồng "Patience" của Gun'N'Roses. "Nếu được hãy cho tình yêu sự kiên nhẫn". Đương nhiên là khi bắt đầu yêu thương, bao giờ bạn cũng nghĩ mình sẵn sàng cho tất cả, trong đó cho sự chờ đợi.
Nếu là bạn, bạn có sẵn sàng đợi chờ một ai đó không? Chờ đợi? Đợi chờ? Ừ, thì chỉ cần đặt niềm tin nơi một ai đó, tôi chắc rằng bạn cũng sẽ đợi chờ được nếu bạn muốn. Tôi nghĩ vậy vì thực ra người ta chỉ dừng đợi chờ khi người ta muốn mà thôi. Nhưng, đương nhiên là người ta không thể quên khi người ta muốn, dù là cố muốn đi nữa.
Cũng không biết có khi nào tôi hối hận hoặc nuối tiếc vì sự chờ đợi của mình không. Nhưng những lần tôi tự hỏi "đời mình sẽ đi qua bao lần đợi chờ", tôi luôn bảo rằng tôi đủ kiên nhẫn để đợi chờ, đủ dũng cảm để đón nhận tất cả những tổn thương và đủ mạnh mẽ để tự chữa lành... Miễn là tôi được ở bên cạnh ai đó. Tôi không chắc mình đợi chờ và kiên nhẫn được bao lâu như tôi từng đợi chờ bạn, như tôi đã chờ đợi sự lãng quên.
Lãng đãng vài dòng vì hôm nay bị đứng hình hết mấy giây khi trò chuyện cùng anh bạn lúc đi xuống cầu thàng. Chỉ vu vơ câu chuyện vì sao anh không đi thang máy, anh bảo: "Đi thang máy phải chờ, đợi chờ mỏi mệt lắm em ạ"...
Vài nét về tác giả:
Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật
Bài đã đăng: Vết son trên cổ áo, Những tiếng thở dài, Đối mặt với sự sợ hãi, Đi qua một mùa dài yêu thương, Mưa chưa hết mà lòng đã cũ, Nhạt màu son, Lặng im,Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.