Điều tưởng đơn giản trong hôn nhân

Tôi nói điều kiện vợ đưa ra trước ly hôn, Jane cười lớn: 'Dù cô ấy áp dụng mánh khóe nào thì cũng phải đối mặt với việc ly dị'.

Thứ tư, 12/6/2013, 09:00 (GMT+7)

Mint dịch

Khi trở về nhà vào buổi tối đúng lúc vợ tôi đang chuẩn bị bữa ăn, tôi cầm tay cô ấy nói rằng 'anh có vài việc muốn nói với em. Cô ấy ngồi xuống và lặng lẽ ăn. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong mắt của vợ.

Đột nhiên, tôi không thể mở lời nói một câu nào. Nhưng tôi phải cho cô ấy biết những suy nghĩ của mình. Tôi muốn ly hôn. Tôi đưa ra vấn đề một cách bình thản. Nhưng dường như cô ấy không để ý gì tới những lời nói của tôi, thay vào đó nàng hỏi một câu rất hờ hững: "Tại sao lại như vậy?". Tôi tránh câu hỏi và điều đó làm cô ấy giận. Cô ấy ném đôi đũa và hét lên với tôi: "Anh không phải là đàn ông!" Tôi hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cố ấy muốn tìm xem điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng nào, cô ấy đã để mất trái tim tôi cho Jane. Tôi không còn yêu cô ấy một chút nào. Tôi chỉ thấy thương hại!

Với một chút mặc cảm tội lỗi, tôi ngồi thảo đơn ly hôn với điều kiện cô ấy sẽ sở hữu ngôi nhà, xe ôtô và 30% cổ phần của công ty tôi. Cô ấy liếc nhìn tờ đơn sau đó xé nó ra từng mảnh. Dường như người phụ nữ từng 10 năm gắn bó với tôi giờ đây trở nên xa lạ. Tôi thấy có lỗi vì thời gian vợ dành cho gia đình, cả những năng lực cũng như công sức của nàng, nhưng tôi không thể làm gì khác bởi tôi yêu Jane thật sự. Cuối cũng cô ấy đã òa khóc trước mặt tôi, những gì tôi mong đợi đã đến.

Tiếng khóc của cô ấy thực sự là một sự giải tỏa chân thành. Cái ý định ly hôn đã dằn vặt tôi suốt mấy ngày qua nhưng dường như giờ đây nó rõ ràng và chắc chắn hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà hơi muộn và cô ấy đang cặm cụi viết một cái gì đó trên bàn. Tôi không ăn tối và đi thẳng lên gác ngủ vì khá mệt sau một ngày sôi động cùng với Jane. Khi tỉnh giữa chừng, tôi vẫn thấy vợ ngồi ở đó và viết thứ gì trên bàn. Tôi không quan tâm và tiếp tục quay trở về đi ngủ.

divorce-304022-1371015161_600x0.jpg

Buổi sáng hôm sau, cô ấy trình bày điều kiện ly hôn, nói mình không cần gì từ tôi, nhưng cần một tháng thông báo trước khi việc này xảy ra. Cô ấy yêu cầu rằng trong tháng đó chúng tôi cùng có một cuộc sống bình thường nhất có thể. Lý do rất đơn giản bởi con trai tôi đang trong kỳ thi và trong thời gian đó cô ấy không muốn con phải bận tâm về cuộc ly hôn của bố mẹ. Yêu cầu này được tôi chấp thuận.

Nhưng rồi cô ấy đã làm nhiều hơn thế, cô ấy gợi lại cho tôi về những kỷ niệm khi tôi bế cô ấy ra khỏi phòng cô dâu trong ngày cưới của chúng tôi. Cô ấy yêu cầu tôi mỗi ngày trong khoảng thời gian một tháng tôi phải thực hiện việc này. Tôi nghĩ thầm có thể cô ấy hơi phản ứng quá. Nhưng đó chỉ là điều cho những ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau nên tôi chấp nhận yêu cầu kỳ quặc này.

Tôi cũng nói với Jane về những điều kiện mà vợ đưa ra trước khi ly hôn. Jane cười lớn và cho rằng điều đó là vô lý. "Nhưng dù cô ấy có áp dụng mánh khóe nào, thì cũng phải đối mặt với việc ly dị" - Jane nói một cách khinh bỉ.

Vợ tôi và tôi đã không có bất kỳ đụng chạm cơ thể nào kể từ khi chúng tôi có ý định ly dị. Vì vậy khi tôi bế cô ấy ra khỏi phòng vào ngày đầu tiên, cả hai đều cảm thấy rụt rè. Con trai chúng tôi vỗ tay cổ vũ: "Bố đang ôm mẹ trong vòng tay". Những lời nói đó làm tôi cảm thấy nhói lòng. Tôi đã ôm vợ trong tay từ phòng ngủ tới phòng khách, sau đó ra cửa, tất cả khoảng hơn 10 mét. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng: "Đừng cho con biết về việc của chúng ta, anh ạ". Tôi gật đầu và cảm thấy có gì đó đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống cửa. Cô ấy đi tới trạm xe buýt, còn tôi lái xe một mình tới văn phòng.

Vào ngày thứ hai, khi cả hai đều cảm thấy thoải mới hơn. Cô ấy dựa vào ngực làm tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng tôi đã không nhìn vợ mình một thời gian dài. Tôi thấy cô ấy không còn trẻ nữa, trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn và mái tóc đã điểm bạc. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã lấy đi mọi thứ của cô ấy. Trong vài giây tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho vợ.

Vào ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi cảm thấy cảm giác sự thân mật đã trở lại. Đây có phải là người phụ nữ đà dành 10 năm cuộc sống cùng tôi. Vào ngày thứ 5 rồi thứ 6, tôi nhận ra cảm giác thân mật càng nhiều hơn và tôi không nói với Jane về điều này. Mỗi ngày việc bế cô ấy lại càng dễ dàng hơn. Có lẽ là điều này khiến tôi khỏe hơn.

Vợ tôi lựa chọn trang phục vào mỗi sáng. Cô ấy cố gắng thử một vài bộ váy nhưng có lẽ chưa tìm được chiếc nào thích hợp. Cô ấy thở dài, những chiếc váy càng ngày trở nên rộng hơn so với em. Tôi đột nhiên nhận ra vợ mình khá gầy, đó là lý do tại sao tôi bế cô ấy dễ dàng như vậy. Đột nhiên điều này làm tôi tỉnh ngộ... cô ấy đã chôn giấu quá nhiều đau đớn và cay đắng trong tim. Theo phản xạ tôi chạm nhẹ vào mái tóc của vợ. Bất chợt con trai chúng tôi chạy tới và nói: "Cha à, đã đến giờ bế mẹ ra rồi". Đối với con, việc thấy cha bế mẹ ra cửa hàng ngày đã trở thành việc thiết yếu trong cuộc sống. Vợ tôi ra hiệu với con để cháu chạy lại và ôm bé thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình có thể thay đổi tâm trí ở phút cuối cùng này. Sau đó tôi ôm cô ấy trong vòng tay, rồi bước từ phòng ngủ qua phòng khách, rồi hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, giống như trong ngày cưới. Nhưng giờ đây nàng đã gầy hơn xưa nhiều và điều này khiến tôi rất buồn.

Vào ngày cuối cũng, khi ôm vợ trong tay, tôi không thể cất bước. Con trai chúng tôi đã tới trường. Tôi ôm cô ấy chặt trong tay và nói: "Anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của hai vợ chồng thiếu đi sự thân mật". Sau đó, tôi lái xe tới văn phòng và nhảy ra khỏi xe thật nhanh mà quên cả khóa cửa. Tôi sợ bất cứ điều gì chậm trễ sẽ làm thay đổi tâm trí của mình. Tôi bước lên tàu, đi tới chỗ Jane.

couple6-348420-1371015161_600x0.jpg

Cô ấy mở của và tôi nói: "Xin lỗi Jane, anh không muốn ly hôn nữa". Jane nhìn tôi ngạc nhiên và sau đó đặt tay lên trán tôi: "Dew, anh có bị sốt không". Tôi gỡ tay cô ấy ra và nói lần nữa về việc tôi không muốn ly dị, "Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt bởi cả anh và cô ấy chưa đánh giá cao các chi tiết trong cuộc sống của hai người, không phải vì bọn anh không con yêu nhau nữa. Bây giờ anh nhận ra rằng kể từ khi anh đưa cô ấy về nhà trong ngày cưới, anh phải có trách nhiệm ở bên cô ấy cho tới khi cái chết chia lìa hai người". Jane dường như choàng tỉnh. Cô ấy cho tôi một cái tát giáng trời rồi đóng sầm cửa lại và bật khóc. Tôi xuống cầu thang, lái xe và rời đi. Tạt qua một cửa hàng bán hoa, tôi mua tặng vợ một bó. Người bán hàng hỏi tôi muốn viết chữ gì lên tấm thiệp. Tôi cười và viết, "Anh muốn bế em ra khỏi phòng mỗi sáng cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta".

Tối đó khi tôi trở về nhà, với bó hoa trên tay cũng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, tôi chạy lên gác, nhưng chỉ thấy vợ đang nằm trên giường. Cô ấy đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư trong nhiều tháng nay và tôi không nhận ra điều này vì quá bận rộn với Jane. Vợ tôi biết cô ấy sẽ qua đời và muốn tôi không phải chứng kiến những phản ứng từ con trai khi chứng kiến bố mẹ ly hôn. Ít nhất, trong mắt con tôi luôn là một người chồng biết yêu thương.

Các bạn thân mến, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của chúng ta đều có ảnh hưởng quan trọng trong mọi mối quan hệ. Đó không phải là biệt thự, xe hơi, tài sản, tiền trong ngân hàng. Những thứ thuận lợi tao ra môi trường hạnh phúc nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho chính mình. Vì vậy hãy dành thời gian bên người bạn đời của mình và làm những việc đơn giản để xây dựng mối quan hệ thân mật. Luôn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thật sự!

Nếu bạn không chia sẻ, không có gì xảy ra với bạn. Nếu bạn chia sẻ, bạn có thể sẽ "cứu" cuộc sống hôn nhân của mình. Nhiều người trong số chúng ta thất bại trong cuộc sống bởi họ không nhận ra khi đã gần với thành công như thế nào khi họ bỏ cuộc.

Hãy luôn nhớ tình yêu là thứ tài sản đáng giá nhất trong tất cả các kho báu. Nếu không có nó, ta sẽ không có gì còn nếu có tình yêu, ta sẽ có mọi thứ. Tình yêu không bao giờ hư nát, ngay cả khi chúng ta hóa thành tro bụi. Cũng giống như mùi hương của gỗ đàn hương không bao giờ biến mất, ngay cả khi nó bị dìm xuống bùn đất. Tương tự như vậy, điều cơ bản của tình yêu là linh hồn, và nó không thể bị hủy diệt. Vẻ đẹp có thể bị tàn phá, nhưng tình yêu thì không.

Đánh giá câu chuyện:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?